Những loại quả ngon lạ
(Kiến Thức) – Dưới đây là những loại quả ngon lạ có 1 không 2 để ăn Tết sắp tới.Loại quả ngon lạ có 1 không 2 đầu tiên có thể kể đến là dâu tằm dài còn gọi là dâu tằm ngón tay.Dâu tằm ngón tay đây là loại dâu mới lạ có hình dáng và dài như ngón tay người. Ảnh: Cây giống VN
Quả dâu chín cọ vị ngọt đậm, dùng là món tráng miệng giải ngán ngấy ngày Tết là hợp nhất. Ảnh: Cây giống VN.Cam máu: Đây là giống hoa quả đặc biệt mới lạ, màu sắc đẹp, vị ngọt đậm giàu dinh dưỡng. Ảnh: Pinterest.Loại cam này được dự báo là giống quả ngon lạ gây sốt vào dịp Tết sắp tới. Ảnh: Pinterest.Nho ngón tay mới được du nhập vào nước ta thời gian gần đây. Ảnh: Pinterest.Nho ngón tay tươi ngon, vị ngọt đậm, lượng dinh dưỡng cao là lựa chọn tuyệt vời để làm món hoa quả tráng miệng dịp Tết. Ảnh: Pinterest.Dưa hấu Nam Mỹ là loại quả rất hot vào dịp Tết sắp tới. Ảnh: Cây giống VN.Quả dưa hấu Nam Mỹ có mùi thơm thanh mát, là nguyên liệu làm món tráng miệng, chế biến thành nhiều món ăn như salad, sinh tố và ăn kèm đồ nướng đều ngon tuyệt. Ảnh: Cây giống VN.Bí đội nón là loại quả thực phẩm xuất xừ từ Nga mới du nhập vào nước ta. Ảnh: Cây giống VN.Quả bí này thường được dùng để chế biến thành món ăn tốt cho sức khỏe, thanh nhiệt giải độc ngày Tết. Ảnh: Cây giống VN.Qủa nhãn tím với màu tím đậm khác lạ cũng là một lựa chọn tuyệt vời để làm quà biếu Tết hoặc trưng trong mâm ngũ quả. Ảnh: Dân Việt.Sự “biến chất” khiến rau củ quả có hình thù, màu sắc rất “độc đáo” nhưng lại tăng thêm giá trị dinh dưỡng khiến thị trường rau quả sôi sục. Khi đó có tiền chưa chắc bạn đã mua được nóNhờ vào sự sáng tạo của con người đã tạo ra rất nhiều loại rau quả mang lại giá trị dinh dưỡng cao với những màu sắc, hình dạng độc đáo. Đồng nghĩa với nó là việc tìm kiếm để mua và thưởng thức của con người tăng lên.Tuy nhiên, không phải loại nào cũng có thể dễ dàng mua được, thậm chí có tiền chưa chắc bạn đã được thưởng thức.Nhãn tímCùi và hạt nhãn giống như nhãn thường nhưng lại có lớp vỏ ngoài màu tím vô cùng đẹp mắt. Nhãn tím được ông Trần Văn Huy (Sóc Trăng) phát hiện và lai giống cách đây đã 10 năm.Tuy nhiên, nó chưa được tung ra thị trường mà chỉ có ở vườn nhà của ông Huy. Do đó, muốn ăn bạn phải đến tận nhà vào đúng mùa may ra mới được thưởng thức.Dưa hấu tí honDưa hấu tí hơn có hình dạng bên ngoài như quả dưa hấu bình thường nhưng kích thước chỉ bằng ngón tay, ruột màu xanh nhạt, ăn giòn và rất mát.Đây là một giống quả đang trở thành cơn sốt trong trào lưu ăn salad, rau trộn của chị em vì rất ngon miệng lại giúp làm đẹp da. Tuy nhiên giá cả của nó lại vô cùng đắt đỏ, không phải ai cũng dám bỏ tiền ra để ăn chúng.Súp lơ nhiều màuNgoài 2 màu cơ bản là trắng thì súp lơ còn được nhân tạo thành các màu xanh, tím và vàng có giá trị dinh dưỡng rất cao.Việc thụ phấn làm biến đổi màu sắc và thành phần dinh dưỡng của súp lơ tím và vàng được tạo ra bởi một người dân mang tên Andrew Burgess tại thành phố Peterboroug ở Anh thực hiện.Được biết súp lơ vàng có tác dụng rất tốt cho làn da mịn màng khỏe đẹp. Súp lơ tím có chứa chất chống oxy hóa cao.Súp lơ xanh có giá trị dinh dưỡng cao gấp nhiều lần các loại súp lơ khác cộng lại mặc dù mùi vị của nó không khác gì các loại súp lơ khác.Táo tình yêu đỏ (Redlove)Điều đặc biệt của giống táo này là từ vỏ đến ruột của nó đều có 1 màu đỏ tươi rất đẹp mắt. Thậm chí ngay cả khi nấu chín hay ép lấy nước màu của ruột táo cũng không bị thay đổi, giảm màu. Giá bán khoảng 400.000đ/cây.Chuối đỏ (chuối Dacca)Đây là loại chuối giống Úc. Toàn bộ vỏ bên ngoài của giống chuối này có màu đỏ ngay cả khi chúng còn non. Nhưng khi chín ruột của nó lại có màu vàng như các loại chuối bình thường khác.Chuối đỏ có vỏ dày hơn và quả cũng nhỏ hơn so với các giống chuối thông thường.Củ cải ruột hồng (củ cải dưa hấu)Loại củ cải này xuất phát từ Trung Quốc. Đặc điểm là vỏ bên ngoài vẫn màu trắng duy có ruột là màu hồng, vị ngọt dịu, giòn tan và ăn rất mát. Vì vậy, nó rất được ưu chuộng.Tuy nhiên, thời gian trồng và thu hoạch của nó là rất ngắn (60 ngày). Vì vậy, không dễ mà bạn có thể thưởng thức được chúng nếu không nhanh tay.Dâu tây trắngLoại dâu tây trắng này có hương vị thơm ngon và chua như dứa nhưng lại có hình dạng như dâu tây nguyên bản. Loại dâu tây trắng này đang rất được ưu chuộng và thịnh hành tại Anh với giá bán cực đắt đỏ, khoảng 128.000đ/125mg.Thanh long vỏ vàng ruột trắngTrái thanh long này có kích thước nhỏ hơn bình thường, ăn rất ngọt và mát. Ban đầu vỏ của nó là màu xanh nhưng chín chúng bắt đầu chuyển sang màu vàng ruột trắng. Được trồng ở một số quốc gia Đông Nam Á, tuy nhiên chưa có ở Việt Nam.Su hào tímToàn bộ các bộ phận từ gân, cọng lá đến vỏ đều màu tím nhưng trong ruột của nó vẫn là màu trắng như su hào bình thường. Nhưng lá lại rất ít và ngắn chỉ khoảng 15-20cm. Hạt giống của nó được bán với giá khác cao khoảng 25-30.000đ/gói 2gr.Cà rốt 7 sắc cầu vồngGiá bản khoảng 85.000đ/ gói khoảng 350 hạt giống cà rốt có đủ các màu trắng, vàng, cam, tím,…Loại cà rốt này được đánh giá cao hơn so với loại cà rốt thông thường.Cà chua đenLà con lai của cà chua đỏ và cà chua tím. Giống cà chua đen này có vị ngọt đậm đà, vỏ màu đen, ruột màu tím đỏ. Chứa chất anthocyanin – chất chống oxy hóa cao có khả năng chống lại bệnh tiểu đường, ung thư và béo phì,…Ngô 7 sắc cầu vồngGiống ngô được lai tạo hỗn hợp từ nhiều giống khác nhau tạo thành những màu sắc khác nhau trên cùng 1 bắp ngô. Những hạt ngô rất căng, tròn và sáng bóng. Giá bán của giống ngô này khoảng 170.000đ/gói 50 hạt.Ớt trắng ( ớt Habanero)Đây là giống ớt vô cùng quý hiếm, có màu trắng và vì vô cùng cay. Loại ớt này được trồng nhiều ở Mexico và vùng Caribe, thường được dùng để làm nước sốt và gia vị tẩm ướp. Tuy nhiên, nó vẫn chưa có mặt ở nước ta.Ổi tímLoại ổi đặc biệt này không có hạt khi chín cả vỏ và ruột đều có màu tím. Ăn rất ngọt và mềm, cây nhỏ có thể trồng làm cây cảnh chơi.Đậu cô ve đỏ, tímHai giống đậu này khá đặc biệt vì nó có màu tím và đỏ nhưng khi được nấu chín nó lại chuyển thành màu xanh như bình thường, giá trị dinh dưỡng cao hơn đậu cô ve xanh. Tại Mỹ giá giống hạt đậu cô ve này ở khoảng 85-110.000đ/ túi.Khoai tây xanhĐược nhân giống từ các loại khoai hoang, có lượng tinh bột tương đương với các giống khoai tây thường nhưng gấp 3 lần vitamin C và 4 lần chất chống oxy hóa.Nó có màu tím xanh, tim đậm, tím nhạt khác nhau kể cả khi còn sống hay được nấu chín vẫn giữ nguyên được màu và mang mùi hạt dẻ.Xoài tímXuất xứ ở Đài Loan và được nhân giống thành công ở Trung tâm Chuyển giao công nghệ nông nghiệp Thái Lan.Khi còn xanh vỏ của xoài có màu xanh như bình thường sau đó sẽ chuyển dần sang màu tím khi xoài bắt đầu chín. Ruột có màu vàng sậm, ngọt và thơm vô cùng.Dưa hấu ruột trắngGiống dưa hấu rất lạ mắt vì có ruột màu trắng, vị dưa leo; cân nặng trung bình từ 2-5kg/quả; vỏ màu xanh, mỏng, rất dễ bị nứt trong quá trình vận chuyển.Do đó rất khó để mua được loại dưa này vì vậy giống của nó khoảng 20.000đ/hạt. Đây được xác định là giống dưa bắt nguồn từ Nhật Bản.Sầu riêng Tím...
Theo Tri Thức Trẻ
Xoài tím, ổi tím, nhãn tím, cà chua tím, chuối đỏ, bưởi đỏ,dưa hấu đen, thanh long vàng,Ớt có màu chocolate … những loại hoa quả có màu sắc khác lạ xuất hiện gần đây gây tò mò cho nhiều người. Mặc dù e ngại về nguồn gốc nhưng ai cũng muốn ăn thử.Xoài tím độc lạ lần đầu tiên xuất hiện
Giống xoài tím ngắt lạ mắt này được nhân giống thành công từ Trung tâm Chuyển giao công nghệ nông nghiệp Thái Lan, có nguồn gốc từ một loại xoài của Đài Loan. Loại xoài này khi chưa chín có màu xanh lá giống như nhiều loại xoài khác, khi chín quả dần chuyển sang tím vô cùng lạ mắt, ruột xoài có màu vàng sậm, vị ngọt mát và thơm.
Đây là loại xoài mới nên được rất nhiều người tìm mua vì lạ mắt, lạ miệng. Một quả xoài khi chín có thể đạt trọng lượng 0,8-1,2 kg, có thể chế biến thành nhiều món ăn hoặc ăn chín.Sốt giống chuối đỏ
Thông tin một nải chuối đỏ giá 500.000-600.000 đồng xuất hiện trên thị trường gần đây đã khiến giống cây có xuất xứ từ Australia lên cơn “sốt”. Tại các chợ cây cảnh Hà Nội và một số shop hạt giống online, cây chuối đỏ giống được rao bán với mức giá khá cao từ 60.000 đến 120.000 đồng một cây cao 10-15cm.Chuối đỏ còn được gọi là chuối đỏ Dacca. Kích cỡ quả nhỏ hơn chuối thông thường, nhưng vỏ dày, thịt chuối mềm, ngọt và có vị thơm nhẹ. Điều đặc biệt là loại chuối có vỏ màu đỏ. Khi chín, phần quả bên trong vẫn có màu vàng như các loại chuối bình thường.Ổi tím lạ mắt khiến nhiều người phát cuồngGần đây, sự xuất hiện của một giống ổi lạ, có màu tím cả vỏ và phần lõi bên trong thu hút khá nhiều sự chú ý.Loại cây này khá đặc biệt ở chỗ không chỉ cho trái có màu tím mà cả lá, bông và rễ cây đều có màu tím phớt đặc trưng. Với lợi thế “2 trong 1”, vừa ăn, vừa trồng làm cảnh, ổi tím được nhiều người tò mò mua về trồng.Tò mò ăn xoài lạ đỏ auTại Hà Nội đã xuất hiện loại xoài lạ có vỏ màu đỏ au, quả tròn xoe chứ không vàng hay xanh, thon dài như những loại xoài thường thấy. Bên trong, xoài đỏ có ruột màu vàng, nhiều thịt, ăn rất ngọt. Mỗi quả thường nặng 5-7 lạng, loại to có thể lên tới 1kg. Vì lạ mắt nên nhiều người tò mò mua về ăn thử.Đây chính là loại xoài vỏ hồng đỏ bán trên thị trường chính là giống xoài Úc, được trồng nhiều ở các tỉnh miền Nam, đặc biệt là Khánh Hòa.Thích thú giống nhãn tím kỳ lạ chỉ có ở Việt NamNhãn tím là một sản phẩm đột biến gene do nông dân Trần Văn Huy (ấp Phong Thạnh, xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) phát hiện rồi chiết cành, nhân giống cách đây hơn 10 năm.Tuy nhiên, giống nhãn tím chỉ thực sự được biết đến rộng rãi vào giữa năm 2012, khi ông Huy đưa ra mắt tại “Ngày hội sông nước miệt vườn huyện Kế Sách” và “Lễ hội trái cây ngon” ở Chợ Lách (Bến Tre). Tiếng tăm của loại quả này ngày càng lan rộng và giá được đẩy lên cao không thể ngờ. Loại nhãn tím này bán ra thị trường cao gấp 10 lần nhãn thường.Hồi sinh giống bưởi đỏ tiến vuaDòng bưởi đỏ tiến vua Luận Văn nức tiếng trong lịch sử giờ đây đang được những gia đình nông dân vùng Thọ Xuân (Thanh Hóa) hồi sinh. Giống bưởi này có màu đỏ gấc, vỏ quả, cùi quả, vỏ múi, có màu đỏ rất đẹp mắt, mùi vị thơm ngon đặc trưng. Ngoài giá trị thuần túy là loại “trái cây ngon”, điều khiến người dân thích sử dụng loại bưởi này để thờ cúng trong dịp Tết âm lịch còn vì quả bưởi đỏ Luận Văn được xem là một biểu tượng của sự may mắn, tài lộc.Thanh long vàng được ưa thíchGiống thanh long vỏ vàng ruột trắng là loại trái cây được ưa thích trên thị trường và có lợi ích về kinh tế cao. Quả thanh long có vỏ màu vàng, trái nhỏ, vị ngọt.Loại trái cây này có nguồn gốc từ châu Mỹ, nhưng lại được trồng nhiều nhất ở các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, kể từ khi nó được giới thiệu qua các thương nhân châu Âu.Táo ruột đỏ lạ mắtTáo ruột đỏ có tên là Redlove (Tình yêu đỏ) cả ruột cả vỏ đều màu đỏ tươi. Ruột táo Redlove vẫn giữ nguyên màu ngay cả khi được nấu hoặc được ép, có giá 12,95 bảng Anh/cây (tương đương hơn 400.000 đồng).Giống táo đắt giá này được nhà vườn Thụy Sĩ Markus Kobelt bỏ ra 20 năm nghiên cứu tạo ra, chứ không phải là loại quả biến đổi gen.Độc đáo dâu tây trắngLoại dâu tây trắng độc đáo còn gọi là dâu dứa bởi vì chúng có hình dáng giống quả dâu tây nhưng mùi vị lại thơm và chua giống vị quả dứa. Dâu tây trắng được rao bán ở Anh với giá khá đắt đỏ, khoảng 3,99 bảng Anh/125gram (tương đương 128.000 đồng).Thích thú với sầu riêng ruột đỏĐây là loại sầu riêng được tìm thấy tại bang Sabah, miền Đông Malaysia. Khác với sầu riêng thông thường, ruột của chúng có màu đỏ đặc trưng, phần múi mỏng, khô. Khi ăn vào nó có vị ngọt ngọt, chua chua, và có mùi hương rất khác so với sầu riêng thông thường.Dưa hấu đen có giá… trên trờiDưa hấu đen Densuke có xuất xứ từ thị trấn Toma ở đảo Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản. Những quả dưa hấu này đều có giá…trên trời, quả được bán với giá cao nhất là 6.100 USD (hơn 120 triệu VNĐ) vào năm 2009.Cà chua tím hút kháchCà chua tím được coi là một “siêu thực phẩm” mới nhất để tung ra thị trường, với nhiều tác dụng rất tốt cho sức khỏe.Tuy màu sắc nhìn không hấp dẫn bằng cà chua đỏ nhưng chúng có vị rất ngon và quan trọng là rất giàu chất chống oxy hóa. Cà chua tím được các nhà khoa học người Mỹ lai tạo thành công.Ớt có màu chocolate khiến khách mê mẩnChúng có họ hàng với giống ớt xanh thông thường, nhưng những quả ớt này không hề cay mà nó lại còn có vị ngọt. Khi chín vỏ của chúng chuyển từ màu xanh sang màu chocolate trông rất hấp dẫn.Loại ớt này rất phù hợp cho món salad và được đánh giá cao bởi những thực khách sành ăn.Loại xoài Úc quả to, tròn, khi chưa chín có màu xanh pha hồngKhi chín, xoài có màu đỏ au..Nguồn: VietNamnetChanh có hình dáng thuôn dài giống ngón tay, sần sùi kỳ dị như não người, chanh giống hình quả chuối , hay chanh đỏ rực như máu… là những loại chanh khiến nhiều người, nhất là các bà nội trợ lạ mắt, thích thú.Chanh ngón tay 3,5 triệu/kgLoại quả có hình dáng giống như ngón tay này thực chất là một giống chanh. Chanh ngón tay được những người thổ dân Aborigine ở Úc trồng cách đây mấy trăm năm. Nhờ có giá trị kinh tế cao, giống chanh này ngày càng được nhân rộng hơn.Chanh ngón tay có hình dáng lạ, màu sắc bắt mắt, đặc biệt, tép chanh khi tách ra khác hẳn tép chanh Việt Nam. Nó giống hệt trứng cá tầm, rắc lên những món hải sản sống ăn vừa ngon lại vừa đẹp mắt. Mặc dù chanh ngón tay đắt gấp cả trăm lần chanh Việt Nam song vẫn được dân giàu chuộng mua.Chanh ngón tay có mùi thơm rất đặc biệt, tép chanh thì tròn mọng nước, vị chua ngọt không hề giống các loại chanh của Việt Nam. Hiện giống chanh ngón tay được nhiều người đặt mua với giá 400.000 đồng/cây. Ngoài ra, giá chanh ngón tay được bày bán bên Thái Lan là 4.600 BATH 1kg (tương đương trên 3 triệu VNĐ/kg)” Tuy nhiên, giá loại chanh này khi về đến Việt Nam là lại có mức giá 3,5 triệu đồng/kg.Chanh máu đỏ rực, bắt mắtChanh đỏ hay còn gọi là chanh máu có tên gọi Red Lime hoặc Blood Lime được trồng nhiều, cho năng suất cao và đem lại giá trị kinh tế lớn ở Úc. Giống chanh có màu sắc rực đỏ, đẹp mắt này được lai giữa chanh ngón tay đỏ (red finger lime) có nguồn gốc từ Úc và một loại quýt lai. Chanh đỏ được nhiều người ưa dùng vì vừa đẹp lại vừa thơm, ngon.Chanh máu khi chín có một màu đỏ tuyệt đẹp, có hình bầu dục và kích thước giống như những quả trứng gà nhỏ. Khi chín ruột của chúng có màu vàng và có kích thước dài hơn những trái chanh thông thường. Chanh đỏ có tính axit tương đối mạnh. Ngoài pha chế thành các loại nước uống, làm rượu, chúng còn được sử dụng pha chế các loại nước chấm.Chanh đỏ có thể sử dụng ngay hoặc dùng để làm nước trái cây hoặc rượu. Cũng như các loại chanh khác, chanh đỏ có vị hơi chua chua ngọt ngọt, hương thơm dịu nhẹ. Chanh đỏ có thể trồng được ở nhiều loại đất khác nhau và chúng phát triển rất tốt, đem lại hiệu quả kinh tế cao.Chanh giống não ngườiLoại chanh vỏ sần sùi giống não người này đang gây sốt trên thị trường. Thực chất đây là loại chanh được trồng phổ biến ở Lào, Indonesia, Malaysia và Thái Lan với nhiều tên gọi khác nhau.Ở Việt Nam, giống chanh lạ này được gọi là trúc (hoặc chúc), trồng nhiều ở vùng An Giang. Do dễ trồng, chịu điều kiện khô hạn tốt, hình dáng quả chanh độc, lạ nên ngoài mục đích lấy quả, cây cũng được trồng làm cảnh tại nhà.Chanh vỏ xanh, ruột vàng như nghệ, ăn được cả hạtNhững trái chanh này có tên khoa học là Mamoncillos, có nguồn gốc từ Mexico, Trung và Nam Mỹ, và ở vùng biển Caribbean. Chúng được biết đến với cái tên chanh Tây Ban Nha.Chanh Tây Ban Nha tùy từng cây giống mà quả có thể có vị ngọt hay chua. Khi ăn nó có mùi vị giao thoa giữa vải và chanh. Loại chanh này thích hợp với khí hậu nhiệt đới nên khá dễ trồng và chăm sóc. Loại quả lạ này cho năng suất khá cao nên được nhiều nhà vườn trồng.Nhiều người ví loại chanh ruột nghệ này trông giống như những trái xoài nhỏ chưa chín và có cấu tạo như những quả trứng luộc vì phải bóc ra và thưởng thức.Chanh leo hình chuốiChanh leo hình chuối có nguồn gốc ở Nam Mỹ. Chúng được tìm thấy ở thung lũng Andean từ Venezuela và đông Colombia đến Bolivia và Peru. Tại đó, chanh leo chuối rất được ưa chuộng và được đánh giá cao trong các loại trái cây bởi nhiều dưỡng chất mà nó cung cấp cho sức khỏe. Nhờ khí hậu phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển mà New Zealand được xem là vùng đất trồng nhiều chanh leo chuối nhất.Đem lại giá trị kinh tế cao, chanh leo chuối còn được trồng rộng rãi ở các nước Nam Phi, Châu Á và các khu vực cao trên một số hòn đảo Thái Bình Dương bao gồm cả Hawaii, bang Madras của Ấn Độ.Chanh leo chuối được ưa thích không chỉ vì hương thơm nồng nàn quyến rũ mà còn vì những lợi ích mà chúng mang lại. Đây là loại cây dây leo có thể trồng được quanh năm.Với lớp vỏ ngoài mỏng, chanh leo hình chuối này khi chưa chín có màu xanh và chuyển sang vàng, vàng nâu khi chín. Thậm chí, có những trái có chiều dài lên tới hơn 12cm.Chanh yên (thanh yên) khổng lồỞ vườn hoa Mười Lời, Đà Lạt có một chậu cây chanh ra ba trái khổng lồ. Mỗi trái dài khoảng 40 cm, đường kính khoảng 20cm, cân nặng trên dưới 3,5kg.Theo anh Bùi Văn Sang – chủ vườn hoa Mười Lời, đây là giống chanh yên (còn gọi thanh yên) có nguồn gốc từ Ấn Độ, Miến Điện, vùng Địa Trung Hải.Dịp Tết năm 2015, trên địa bàn TP.Đà Lạt có gần 10 hộ dân trồng được giống chanh cho trái khổng lồ: Trọng lượng mỗi trái trung bình 3kg, có trái lên đến 7kg. Mỗi cây cho trung bình 30 quả.Theo Gia đình&Xã hội
Month: December 2016
Xem trang tri Noel…ở khắp nơi
Xem trang tri Noel…ở khắp nơi
Phần đông người dân trên toàn thế giới đều xem Giáng sinh là một trong những dịp lễ hội lớn và luôn được mong chờ nhất trong năm. Vì thế, cứ mỗi độ tháng 12 vừa chạm ngõ, khắp mọi nơi đều hân hoan trang hoàng nhà cửa và chuẩn bị tinh thần đón mùa lễ hội. Đến lúc này, các thành phố lớn trên toàn thế giới đã sẵn sàng cho Giáng sinh rồi đấy, cùng dạo một vòng xem nào!New YorkKhông cần phải bàn cãi, Giáng sinh nhất định là khoảng thời gian đáng mong chờ nhất năm tại thành phố New York. Chỉ một vài tuần sau khi lễ hội Halloween “cất bước đi” là thành phố này đã bắt đầu chuyển mình sang hai màu đỏ – trắng kinh điển của Giáng sinh. Khắp nơi là những cây thông Noel tỏa sáng rực rỡ, đường phố không khác gì chốn tiên cảnh với những ngọn đèn trang trí tuyệt đẹp.lvNew York lộng lẫy, sẵn sàng cho Giáng sinh.ParisDẫu bạn muốn tận hưởng một Giáng sinh đúng nghĩa với gia đình, bạn bè hay người yêu, Paris vẫn luôn là lựa chọn lí tưởng nhất. Như bao thành phố châu Âu khác, Paris nổi tiếng với những khu chợ Giáng sinh ấm cúng và lộng lẫy. Không chỉ vậy, từ những con phố cổ, những quán cà phê nhỏ xinh đến những điểm thu hút khách du lịch như: công viên Disneyland, tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà Paris, Khải Hoàn Môn… tất cả đều tuyệt đẹp và sẵn sàng cho một mùa lễ hội đong đầy yêu thương.Paris với một Giáng sinh cổ kính đậm chất châu Âu.LondonAi nói London là thành phố sương mù với những tòa nhà cổ lạnh lùng, những con người hờ hững lướt qua nhau? Trong khi chỉ đầu tháng 12 thôi, thành phố này đã trang hoàng Giáng sinh lộng lẫy và ấm áp thế này? Một khi bạn đã lạc vào những con phố với những ngọn đèn hết sức cầu kì hay khu chợ Giáng sinh truyền thống vẫn còn lưu giữ những nét cổ kính thuần châu Âu nhất, bạn sẽ có một cái nhìn và cảm nhận rất khác về xứ sở xương mù. Bởi Giáng sinh là thời điểm mà những phép màu và điều tuyệt diệu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào cơ mà.Mùa đông ở London thì lạnh, nhưng không khí Giáng sinh ở đây thì ấm biết bao.DubaiDubai được coi là một trong những điểm đến phổ biến nhất vào dịp Giáng sinh trên toàn thế giới, nơi bạn có thể tham gia vào những hoạt động thú vị đậm chất Giáng sinh, hay chỉ đơn giản là nghỉ dưỡng, tận hưởng một mùa lễ hội cùng gia đình, bạn bè, người yêu.Có gì vui khi đón Giáng sinh ở thành phố Hồi giáo?Tuy là một thành phố có phần đông dân số là người Hồi giáo nhưng không vì thế mà Giáng sinh ở Dubai lại ảm đạm và kém lung linh hơn các thành phố lớn khác trên thế giới. Chẳng hạn như khu Dubai Media City sẽ tràn ngập không khí Giáng sinh với lối trang hoàng lộng lẫy, đẹp mắt. Các nhà hàng sẽ phục vụ những món ăn và thực đơn đặc biệt cho mùa Giáng sinh. Ngoài ra còn có những khu chợ Giáng sinh không thua gì các thành phố châu Âu, nơi bạn không chỉ đến để mua những món quà lưu niệm nhỏ xinh đậm chất Giáng sinh mà còn để cảm nhận không khí Giáng sinh ngập tràn nữa.Dubai cũng lộng lẫy khi Giáng sinh về không kém nơi nào đâu nhé.SydneySydney vốn nổi tiếng với lối sống vui vẻ, hạnh phúc của người dân và tất nhiên điều đó sẽ càng thể hiện rõ hơn khi đến mùa Giáng sinh. Rất nhiều dàn đồng ca ngân nga những ca khúc Giáng sinh trên đường phố rực rỡ đèn hoa, những cây thông lớn ở những nơi trọng điểm… Sydney luôn sẵn sàng cho dịp lễ hội lớn nhất năm. Bạn cũng có thể có những bức ảnh Giáng sinh để đời trong lúc lang thang dạo ở biển Bondi, nhà hát opera hay Harbour Bridge.TokyoCàng gần đến Giáng sinh thì thủ đô Tokyo của Nhật Bản càng thêm phần lung linh và ra chất Giáng sinh. Thật vậy, như bao thành phố lớn trên thế giới, Tokyo sẽ không “đứng ngoài cuộc chơi” mà ra sức trang hoàng cho từng ngóc ngách trở nên lộng lẫy. Vào tháng 12, Tokyo sẽ biến thành một xứ sở mùa đông lấp lánh với hàng triệu ánh đèn màu được giăng mắc cầu kì trên những ngọn cây, xung quanh các tòa nhà và thậm chí trên cả tháp Tokyo.Giáng sinh là thời điểm Tokyo tỏa sáng rực rỡ.
Sự Thật Thật Sự
được báo chí tường thuật.
Cách nay không lâu (2015) tôi nhận biện hộ cho một thân chủ mà phần thua hầu như 99%. Công tố viện đề nghị án tù 6 tháng nếu bị cáo nhận tội ngay lập tức. Thân chủ có quyền chọn lựa giữa hai giải pháp: Nhận tội để lãnh 6 tháng tù hay tiếp tục tranh cãi vốn có thể kéo dài trên 1 năm nữa với chi phí gia tăng rất cao mà xác suất thua trên 99% nhưng, dựa trên kinh nghiệm chuyên nghiệp của tôi, thời gian đi tù không quá 1 tháng nếu thất bại.
Chính nhờ vào sự tận tâm và khả năng suy tính giải pháp sáng tạo mà tôi luôn luôn bận rộn. Tôi may mắn là được tự do chọn lọc hồ sơ và, vì bận rộn, tôi phải từ chối nhiều vụ tranh tụng. Một thân chủ đã viết thư cảm ơn có đoạn: “Trong vụ này tôi đã có nhờ một luật sư khác và nghe tiếng luật sư Dương Thành Lợi, tôi quyết định nhờ luật sư lo dùm mặc dầu có nhiều tốn hao hơn chỗ khác. Và tôi không lầm…” (NNA, 10 August 2000) Chính nhờ vào sự tin tưởng của thân chủ mà thời khóa biểu hiện nay (2016) của tôi đã có nhiều hồ sơ vào sổ cho chương trình hai năm 2017 và 2018.
Tiến sĩ Mớ hạ bút phác họa một email mới với tựa đề khác (“Về buổi nói chuyện”) để che giấu loạt emails theo đề tài “Nhờ văn hữu”. Tiến sĩ Mớ không dám tiếp tục trao đổi theo hay chuyển loạt emails với đề tài “Nhờ văn hữu” của tôi bởi vì sự gian dối mạo danh hội viên Văn Bút của Tiến sĩ Mớ cũng như quyết định của Tiến sĩ Mớ xin tái gia nhập Văn Bút để được nói chuyện (qua giải pháp “đưa .. 25$” niên liễm) sẽ bị phát giác khiến ảo mộng làm “anh hùng bản sắc” của Tiến sĩ Mớ sẽ không thành.” (2016-10-07 9:59 PM)
Một tay khác ra rả về thiền đạo nổi hứng sản lên giọng kẻ cả phê bình toàn những chuyện tôi không hề làm như “Có phải chú tức tối vì tôi đã dám nói đến việc bầu cử vùng ĐB (Đông Bắc Hoa Kỳ) là không đúng quy cách bầu cử mà chú đứng sau lưng. Cũng đúng 100% đấy chứ?” (Nov 30, 2016 11:05 am) Ối vời ơi tôi còn không có thời giờ ăn sáng và ăn trưa khi làm việc – vâng, tôi không muốn tốn thời giờ quý báu cho hai việc này – thì thời giờ đâu mà tôi nhảy vào chuyện “đứng sau lưng” ở xa tận Washington và vã lại là chuyện của người khác không liên quan đến mình!
Hình như ai được “Thái Thượng Hoàng Văn Bút” Nguyễn Hữu Nghĩa “chấm” cũng đều trở thành Chủ tịch Văn Bút VNHN sau đó từ Nguyễn Ngọc Ngạn đến Sơn Tùng rồi Nguyễn Đăng Tuấn.
Trước cảnh “hối lộ” cái chức Chủ tịch Văn Bút không biết “tất cả mọi người ủng hộ”tay này có cảm thấy họ bị hắn khinh thường như món đồ trao đổi mặc cả hay không? Hy vọng họ sẽ suy nghĩ lại nếu biết rằng đằng sau một nửa sự thật là những emails năn nỉ khẩn khoản rồi trở mặt đả phá chỉ vì yêu cầu không được đáp ứng. Hy vọng họ sẽ đổi ý nếu biết rằng đằng sau một nửa sự thật là những emails tâng bốc mua chuộc rồi trở mặt chỉ trích chỉ vì mục tiêu bị thất bại. Hy vọng họ tịnh tâm nghĩ đến tình cảnh họ có thể trở thành đối tượng nhận những emails đó khi hạ bút theo định hướng thi sĩ chuyên ngành thơ chữi.
Anh chôm văn trên rồi lại dám ký tên tác giả là “.. ngày 20 tháng 2 năm 2016.” Anh là thành viên .. mà tại sao dám làm chuyện đạo văn thô bỉ này?
.. Hy vọng anh biết tự trọng và không làm chuyện này nữa. Tôi thấy anh viết tràn giang đại hải về đạo Phật một cách phiến diện và khoái dạy đời thì cũng nên thi hành một tí những gì anh khuyên người ngoài trên giấy trắng mực đen. Nhà Phật dạy rất rõ là không nên vọng ngôn, văn không phải là của mình thì không thể chôm rồi ký tên mình là tác giả.
Đạo đức của người cầm bút cần phải được nâng cao, nếu không được thì ít ra cũng phải được bảo vệ tuyệt đối.” (Feb 20, 2016 4:08 pm)
Dĩ tiểu nhân chi tâm, độ quân tử chi phúc. Xin VH đừng bao giờ suy nghĩ thiển cận theo kiểu suy bụng ta ra bụng người bởi vì lối suy nghĩ hẹp hòi như vậy đã khiến VH phạm quá nhiều sai lầm trầm trọng trong cách đối xử đầy tính toán quyền lợi cục bộ đối với anh chị em trong Văn Bút, đặc biệt là đối với những người đã chân thành giúp đỡ VH rất nhiều trong quá khứ như tôi, chị TN (người đã kêu gọi VH khắp nơi ký giấy bảo đảm và quyên góp giúp VH) hay anh NTN (người mà VH từng tôn trọng xem là “Đại ca”).
Để kết thúc tác luận này tôi xin mời độc giả trở lại với câu “Ba điều không thể che giấu mãi: Mặt Trời, Mặt Trăng, và Sự Thật.” Bạn có thể truy tìm trên Internet và sẽ thấy tác giả của câu này là Đức Phật (td: brainyquote.com). Sách A Way Forward: Spiritual Guidance for Our Troubled Times của Anna Voigt and Nevill Drury cũng viết câu “Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth” là của Đức Phật.
“Tīṇimāni, bhikkhave, vivaṭāni virocanti, no paṭicchannāni. Katamāni tīṇi? Candamaṇḍalaṃ, bhikkhave, vivaṭaṃ virocati, no paṭicchannaṃ; sūriyamaṇḍalaṃ, bhikkhave, vivaṭaṃ virocati, no paṭicchannaṃ; tathāgatappavedito dhammavinayo, bhikkhave, vivaṭo virocati, no paṭicchanno. Imāni kho, bhikkhave, tīṇi vivaṭāni virocanti, no paṭicchannānīti.”
“Này các Tỷ-kheo, ba pháp này chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt trăng, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Vành tròn của mặt trời, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Pháp và Luật được Thế Tôn tuyên thuyết, này các Tỷ-kheo, chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu. Ba pháp này chói sáng, được hiển lộ, không có che giấu.”
Cô động chính xác thì Kinh Che Giấu trong tiếng Pali chỉ dạy ba điều không thể che giấu là vành tròn của mặt trời, vành tròn của mặt trăng, pháp và luật Phật giáo. Đức Phật chưa bao giờ dạy là “Ba điều không thể che giấu mãi: Mặt Trời, Mặt Trăng, và Sự Thật” như đã bị gán.
Dĩ nhiên là có nhiều người vì lý do tôn giáo sẽ vội lý luận pháp và luật được Đức Phật Thích Ca tuyên thuyết phải là sự thật; và có người đã dịch dhammavinayo ra thành sự thật (the truth) thay vì pháp và luật (dhamma-discipline). Tuy vậy nếu chỉ nhìn vào khía cạnh tôn giáo để suy diễn sự thật thì bạn cũng nên tìm hiểu thêm để thấy các độc giả theo tôn giáo khác nhận định sự thật hoàn toàn khác biệt.
Tôi, năm 14 tuổi, diễn tả cảnh bị hải tặc trói.
Ai từng sống trong cái chết như tôi thì sẽ thấy mọi việc tranh cãi thật phù phiếm. Ẩm thực không quan trọng, trà tửu không quan trọng, tranh cãi mặc cả ảo danh chỉ phản ảnh tâm lý cuồng danh, chính những giây phút gặp gỡ vui vẽ hài hòa với nhau mới thật quý báu.
Kính chúc quý văn hữu, quý thân hữu và quý bằng hữu cùng gia quyến
Tân Niên Vạn Phúc Lộc
Mùa tuyết trắng tỏa sáng Toronto 24-12-2016
Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn
Bảo vật hoàng cung triều NguyễnẤn “Quốc gia tín bảo” bằng vàng thời vua Gia Long (1802-1819) dùng cho các văn kiện triệu tập các tướng lĩnh, phát động binh sĩ, trưng binh nhập ngũ và các văn kiện hành chính quan trọng. Ấn có cạnh 11,7×11,7cm, cao 9cm, dày 1,65cm.Các ấn vàng dành cho Hoàng Thái hậu mẹ vua Tự Đức; ấn vàng mạ bạc dành Hoàng hậu Nam Phương vợ vua Bảo Đại; ấn vàng mạ bạc dành cho Hoàng thái tử Bảo Long con vua Bảo Đại; ấn ngọc đời vua Thiệu Trị dùng cho những bản sắc mệnh ban cho các nước chư hầu, những việc ban bố cho thiên hạ.Hai cây kiếm gồm cây “An dân bảo kiếm” (dưới) của vua Khải Định bằng vàng, đồi mồi dài 90cm – là biểu trưng của vương quyền, là trọng khí của quốc gia và cây kiếm bằng vàng, đồi mồi, ngọc phía trênCận cảnh nét tinh xảo của phần chuôi 2 thanh kiếm dành cho vuaMũ bình thiên bằng vàng, đá quý, san hô. Chiếc mũ này được nhà vua đội vào dịp tế Trời – Đất hàng năm ở đàn Nam Giao, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thiên hạ thái bìnhMặt trước và sau Mũ thượng triều bằng vàng, đá quý, san hô, kim sa cao 28,6cm, đường kính 26,6cm. Mũ được nhà vua sử dụng mỗi khi thiết triều, giải quyết các vấn đề lớn của quốc gia, thực hiện các nghi lễ khánh tiết của Nhà nước hoặc yết kiến sứ giả các nước bang giao, thực hiện các nghi lễ tôn miếu, tổ tôngNhững con rồng vàng được gắn vào mũ sống động như thậtKim sách “Đế hệ thi” bằng vàng với 13 tờ vàng, dài 23,2cm, rộng 13,7cm được đúc năm 1823 đời vua Minh Mạng. Sách chép 20 chữ bộ Nhật và bài ngự chế Đế hệ thi do hoàng đế Minh Mạng ban hành năm 1823. Với bài ngự chế này, vua mong muốn thế hệ sau truyền nối ngôi vua tới 20 đời, được 500 năm, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở chữ Vĩnh tức đời thứ 5, do 11 vua nối tiếp thuộc cả chi khác hoặc thế hệ trước.Hốt ngọc của nhà vua (nằm trên, là vật biểu trưng quyền lực của nhà vua, cầm trên tay khi thiết triều) và các thẻ bài Cơ mật đại thần bằng vàng dùng cho đại thần ở Viện Cơ mật – cơ quan đặc trách tham mưu những vấn đề quan trọng nhất của triều đình, đặc biệt là về quân sự thành lập năm 1834; thẻ bài Ngự tiền sắc mệnh bằng ngọc dùng cho quan Nội các ở bên dưới.Đài thờ bằng vàng, ngọc, đá quý, san hô dùng đựng các lễ vật trong nghi lễ tế tự ở hoàng cungVẻ đẹp tinh xảo của các bảo vật hoàng cungChậu bằng ngọc bọc vàng, cẩn đá quý cao 10cm, đường kính 29cm dùng trong sinh hoạt của nhà vuaBộ ấm chén và khay rượu bằng vàng dùng trong hoàng cungĐỉnh thờ bằng vàng, cao 18cm, đường kính 8cm dùng để đốt trầmĐỉnh thờ tinh xảo bằng bạc năm Khải Định thứ nhất 1916 dùng để đốt trầm trong các nghi lễ triều đìnhNghiên mực bằng ngọc và vàng, dùng để mài mực, mài son trong hoàng cungCác bình và lọ ngọc dùng đựng hương liệuChân nến bằng vàng cao 25cm đường kính 11 chm dùng trong hoàng cungBát bằng ngọc bọc vàng và đôi đũa bằng ngọc dùng trong bữa ăn cung đình.Thìa bằng ngọc bọc vàng có cán bằng san hô dài 18,3cm dùng trong bữa ăn hoàng cung triều NguyễnBộ đồ ăn trầu bằng vàng của vua hoặc hoàng hoàng hâu, gồm cối, chày giã, sêu, đinh ba…Từ trái qua là lồng ấp bằng vàng dùng bỏ than vào sưởi ấm mùa đông, ống nhổ bằng vàng dùng đựng nước thừa và nước cốt trầu và hộp vàng dùng để đựng trầu cau.Du khách đứng “chôn chân” trước những báu vật vàng son một thời tại kinh đô Huế—Vũ Xuân Tráng
MỐI TÌNH TÔM KHÔ CỦ KIỆU
“Chị ơi, em yêu chị!”.
Khi gả về nhà anh, chị mười sáu, anh lên năm tuổi. Anh là con độc đinh, cha mẹ quý hơn vàng, chỉ tiếc anh quá nhiều bệnh tật.
1. Cảnh nghèo
Ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ, gom được tí tiền. Bà nội tin Phật, một lòng thành kính, một lần bà nội xin được một quẻ xăm giữa miếu ngụt khói hương, nói phải cưới một cô vợ hơn tuổi cho thằng cháu đích tôn thì nó mới qua được vận hạn.
Bà nội đương nhiên tin vào lời Phật dạy chúng sinh nơi khói hương vòng quanh chuông chùa ngân nga, bởi thế ông bà nội bàn tính, đưa lễ hậu, kháo tin quanh vùng tìm mối nhân duyên cho anh.
Nhà chị năm miệng ăn, trông vào mấy sào ruộng bạc màu, chỉ đủ miếng cháo, mùa đông, cha chị vì muốn kiếm thêm ít đồng ra đồng vào, theo người ta lên núi đập đá, tiền chưa kiếm được, nhưng bị đá vỡ dập lưng, tiêu hết cả gia sản, bán sạch cả lương thực, bệnh không khỏi.
Hằng ngày cha chị chỉ có thể nằm trên giường, muốn chết mà chẳng chết cho. Hai đứa em trai còn chưa đủ tuổi lớn. Nỗi khổ sở của gia đình, nỗi ai oán của mẹ, làm những năm thời con gái của chị mang một gánh nặng tâm tư.
Vì thế bà mối đến, réo rắt: “Gả cô nhà đi, tiền thì để dưỡng bệnh cho cha, còn đỡ đần được tiền tiêu trong nhà”.
Mẹ chị lắc đầu, nào có ai muốn đẩy đứa con gái thơ dại của mình vào lò lửa? Nhưng chị xin: “Mẹ, cho con đi nhé, chỗ tiền ấy có lẽ chữa khỏi cho cha!”.
Tiếng kèn đón dâu thổi váng đầu ngõ trước ngôi nhà nhỏ của chị. Bố chị nằm trên giường tự đấm ngực mình; Con gái phải đem đổi tuổi thanh xuân, chấp nhận lấy một người chả xứng với mình chỉ vì cứu tôi và cứu gia đình này thôi ư!
Mẹ chị chảy nước mắt, tự tay mình cài lên tóc con gái cây trâm gài. Chị mặc áo đỏ đi giày thêu cúi lạy cha mẹ, tự buông tấm khăn đỏ che đầu mình, nước mắt lúc đó mới chảy ra, trộn phấn má hồng.
Từ đó, số phận cuộc đời chị và hôn nhân giao cả về tay một đứa con nít vô tri.
2. Cười xót xa
Bà mẹ chồng trẻ tuổi không phải là người khắt khe khó tính, bố chồng ở xa cũng chẳng cần chị tam khấu cửu bái, lạy chào dạ vâng. Anh vâng lời mẹ gọi chị là chị gái.
Hằng ngày, chị ngoài việc giúp mẹ chồng chăm ruộng rau và làm xong việc nhà, thì cắt thuốc cho chồng, sắc thuốc, may áo cho chồng, giặt giũ, cho chồng chơi, cho chồng ngủ, có lúc, anh ho suốt đêm, sốt cao, chị thức cả đêm chườm khăn hạ sốt, cho anh uống nước, uống thuốc.
Trong tim chị, chị coi anh như một đứa em trai.
Hàng xóm láng giềng gặp chị, chị thường cúi đầu lặng lẽ, không nói, vội vã đi qua. Không biết là ứng với quẻ xăm của Phật, hay nhờ chính sức mình mà anh vượt qua được bệnh tật, dưới sự chăm chút của chị, anh lần lượt chiến thắng mọi cơn bệnh tật lớn nhỏ: Ho gà, viêm màng não, lở loét v.v…
Dần dà, những tình cảm anh dành cho chị vượt quá tình cảm dành cho mẹ mình. Giữa những kẽ hở lúc bận rộn, hoặc khi anh đã ngủ say, chị thường khóc nước mắt nóng rồi thờ thẫn tự hỏi mình: “Đây là hôn nhân của mình ư, đây là chồng của mình ư?”.
Đến tuổi đi học, chị may cho anh một chiếc túi xách, dắt tay anh đến lớp. Những đứa trẻ trong và ngoài thôn thường vây lấy chị hát to: “Cô con dâu, cô con dâu, làm cái gì? Tắt đèn, thổi nến, lên giường…”
Chị không biết trong lòng mình là nỗi đau hay nỗi buồn, cúi gằm xuống, mặt đỏ lên rồi trắng bệch, trắng rồi đỏ. Một buổi tối, anh nằm trong chăn nói:
“Chị ơi, em yêu chị!”.
Chị lại là vợ. Vợ lại là chị. Chị nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của anh, im lặng. Lần đầu tiên chị cười đau khổ.
3. An ủi nhỏ nhoi
Cha anh ở ngoài buôn bán nhiễm phải thói cờ bạc, chỉ vài ngày mà thua sạch bách bao gia sản tích cóp khổ sở lâu nay.
Sau khi bố mẹ chồng chửi bới cãi vã ầm trời, bố chồng chị dứt áo bỏ nhà ra đi, từ đó không ai gặp lại ông nữa, nghe người ta nói khi đó ông bị lính bắt đi làm phu. Lúc đó trên người mẹ chồng chị còn vài thứ trang sức, cầm đi đổi lấy vài đồng tiền.
Mẹ chồng và chị bàn nhau mua lấy ba mẫu đất. Không thể mượn người làm nữa rồi, mẹ chồng con dâu xoay ra xắn ống quần lên lội ruộng, ngày còn ở nhà chị từ nhỏ đã giúp cha mẹ làm ruộng, khổ sở gì chị cũng đã nếm trải qua. Chỉ khổ cho bà mẹ chồng chị xưa nay chưa từng phải trồng lúa bao giờ.
Một nhà vốn giàu có bỗng chốc hóa bần cùng, đàn ông bỏ đi không tăm tích, bà mẹ chồng vừa đau vừa hận, lại thêm việc làm ruộng nặng nhọc, làm bà kiệt quệ, ốm rồi không dậy nổi. Trước lúc lâm chung, bà kéo tay chị, gần như van vỉ nói:
“Nó hãy còn nhỏ dại, xin cô chăm sóc nó, nếu cô muốn ra đi, xin hãy đợi lúc nó trưởng thành”.
Chị nắm chặt tay anh. Từ đó, số mệnh của anh lại bị chị dắt đi.
Chị là người phụ nữ trọng tình nghĩa, chưa từng hứa gì, nhưng chị vẫn cùng anh như cũ. Từ đó về sau, ngay cả chính chị cũng không nhận ra mình rốt cuộc là vợ, là chị hay là mẹ của anh?
Chị quần quật không ngày không đêm, làm việc để anh tiếp tục đi học. Cuộc sống của họ trôi qua khổ nhọc nhưng bình lặng giữa tình chị em sâu nặng, tình yêu bao la như tình mẫu tử bền chặt.
Khi anh tốt nghiệp trung học thi đỗ vào một trường Đại học Sư phạm, chị thay anh thu xếp hành lý, lại một lần nữa đưa anh tới trường.
Chị nhìn cậu con trai trẻ măng vừa qua tuổi dậy thì, do chính tay mình nuôi lớn từ nhỏ đến giờ, chị chỉ dặn anh hãy cố mà học hành, ngoài ra chị không nói thêm điều gì nữa.
Nhưng anh vẫn nói: “Chị, chờ tôi quay về nhé!”.
Tim chị đập nhẹ một nhịp, nhưng mặt vẫn bình thường, có điều khóe miệng ẩn một nụ cười hân hoan rất nhẹ mà người khác khó nhìn thấy. Khóe cười ấy không phải vì câu nói của anh, mà vì những gì chị bỏ ra, đã được đáp đền lần đầu.
4. Kiếp này
Chị vẫn làm ruộng như trước, nhịn ăn nhịn mặc dành tiền gửi đi.
Hai năm đầu, nghỉ hè và nghỉ Tết anh đều về quê giúp chị làm việc. Nhưng năm thứ ba đại học, anh viết thư về nói: Chị đừng gửi tiền nữa. Và kỳ nghỉ tôi cũng không về nữa đâu. Tôi muốn ra ngoài kiếm việc làm thêm, đỡ gánh nặng cho chị.
Lúc đó chị đã 29 tuổi.
Ở quê, người như chị đã là mẹ của mấy đứa con. Người trong làng đều bảo, chị nuôi anh lớn khôn, lại còn cho anh thoát li đi học, thế coi như là đã quá tốt với anh rồi, chị già hơn anh mười một tuổi, thôi đừng chờ chồng nữa.
Bây giờ anh đã đi xa, ở ngoài thế giới bao nhiêu xanh đỏ tím vàng, biết chồng mình có về nữa hay là không về nữa!
Chị cũng không biết trong lòng mình là đang thủ tiết, giữ đạo phu thê: Dù sao thì mười mấy năm trước chị cũng là một cô dâu gả cưới đàng hoàng về nhà anh; hay là mình đang vì câu nói trước ngày anh lên đường đi xa: “Chị, chờ tôi quay về nhé!”; hay là chị đang lo âu như người mẹ không yên tâm về đứa con nhỏ của mình đang ở xa; chị cứ chờ.
Chị cứ giữ sự yên tĩnh và ít lời như mấy chục năm nay đã từng.
Cuối cùng cũng đã đến lúc anh tốt nghiệp. Anh quay về. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành có phong cách và khí chất, dáng dấp một người đàn ông nho nhã hiểu biết.
Còn chị, dãi nắng dầm sương, gương mặt nhọc nhằn lao khổ đã sớm bay hết những nét đẹp thời trẻ, là một người đàn bà nhà quê đích thực.
Trong lòng chị chỉ còn coi anh là một đứa em trai thân yêu. Chị không dám ngờ anh đã nói với chị: “Chị, tôi đã trưởng thành, giờ chúng ta có thể thành thân!”.
Chị nhìn anh, như đang nằm mơ, chị sợ mình đang nghe nhầm. Anh cũng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa như chị?
Chị cười, tự đáy lòng dâng lên miệng cười rạng rỡ, cũng để rơi xuống những giọt nước mắt đẹp đẽ nhất đời người.
5. Xin lỗi
Anh ở lại thị trấn dạy học, chị ở nhà làm ruộng. Họ có với nhau một con trai một con gái.
Sau này, anh đến khu mỏ dầu dạy học, lên chức hiệu trưởng một trường Trung học nhờ vào bằng cấp và kinh nghiệm dạy học của mình. Vì hộ khẩu, con cái vẫn để ở nhà cho chị nuôi nấng. Sau khi nhập được hộ khẩu, anh về quê đưa vợ con lên trường.
Các giáo viên trong trường đến giúp hiệu trưởng dọn nhà. Có một giáo viên bộc tuệch chạy ra nói:
“Hiệu trưởng, sao anh đón mẹ và em trai lên ở mà không đón cả chị nhà và các cháu luôn?”.
Một sự im lặng bao trùm, mọi người đều ngoái đầu nhìn chị. Lúc ấy, mặt chị sượng trân trân, không biết nên nói gì, chị cười méo mó, nhìn anh biết lỗi. Anh ngoái đầu nhìn chị, nói với tất cả mọi người với giọng chắc nịch:
“Chị các chú đây. Có cô ấy mới có tôi ngày hôm nay, thậm chí cả tính mạng tôi”.
Chị nghe anh nói, mắt chị dâng lên toàn là nước mắt.
6. Năm tháng như bài ca, tình yêu như ngọn lửa
Bây giờ chị đã bảy mươi hai, vì làm việc nặng nhọc quá nhiều, sức khoẻ kém, bệnh phong thấp làm chị đi tập tễnh. Anh sáu mươi mốt, đã về hưu từ lâu.
Hai năm nay họ dọn về khu nhà này ở, nếu hôm nào trời không mưa gió, hoặc ngày quá lạnh, đều có thể gặp bóng dáng họ ở khu sân chơi, bồn hoa; chị nắm gậ y chống, anh đỡ một bên, đi chậm chạp từng bước một về phía trước, như đang dìu một đứa trẻ tập đi, chăm sóc như thế, ân cần như thế.
Những người biết chuyện của họ đều nhìn theo, cảm động bởi mối tình sâu nặng và bền chặt của anh và chị, mang nghĩa đủ tình đầy đi dọc một kiếp người. Anh nói:
“Cô ấy mang cho tôi sinh mệnh, cho mẹ tôi sự ấm áp, cho tôi một mái nhà, bây giờ, tôi dành nửa cuối đời tôi chăm sóc cô ấy”.
Anh dắt tay chị, như ngày đó chị dắt tay đứa bé năm tuổi, họ cùng mỉm cười, đẹp như nét mây chiều êm ái nơi chân trời mùa hạ.
* Tục tảo hôn ở miền Bắc
Ốc Vòi voi.
Ốc Vòi voi.Nhìn dáng anh chàng này giương oai, diễu võ, hù dọa, cương cứng, chỉ điểm 3 giờ, nên thiên hạ cứ ngở rằng: nhậu anh ta thì sẽ đạt được tới đỉnh “Ông quất Bà khen”, “Trên bảo Dưới nghe” “ Oanh oanh Liệt liệt” : đừng nằm mơ nghen, thưa Quý Cụ Giai YAMAHA, hổng có chiện đó đâu ! Liệt liệt là: Ôi thời oanh liệt nay còn đâu, đấy ???
Nhìn khí phách phùng mangNgậm ngùi nhớ thuở xưaEm ưi … Cụ muốn lắm:Múa lại kiếm vườn hoang ….
Ốc Vòi voi.
Đây là con Vòi Voi: “trông rất hùng dũng” !Một con Vòi voi với xúc tu “khiếp” !Nguồn gốc loài con Vòi voi “hạng nặng”:Trong tự nhiên, loài con ốc Vòi voi khổng lồ này thường sống ở vùng biển mặn, nước sạch ở Canada, và Tây Bắc nước Mỹ, chúng có thể sống tới… 160 năm lận. Nhiều con có vòi dài tới 1-2m, trọng lượng thường gặp độ 1,5-2,5kg, nhưng cá biệt có con nặng tới 4-5kg. Loài này tuy to nhưng rất hiền, bởi suốt đời chỉ ẩn mình một chỗ dưới lớp cát sâu cả mét trong lòng đại dương để sinh trưởng.Để bắt được chúng, người thợ có những dụng cụ chuyên biệt giúp phát hiện nơi con Vòi voi cư ngụ rồi lặn xuống để “tóm cổ” nó.Những con Vòi voi trong bể chứa.“Con Vòi voi Việt Nam “.Hầu hết con Vòi voi khổng lồ có mặt ở nhà hàng tại Việt Nam được nuôi ở vùng ven biển Canada , Mỹ, được xuất cảng đi khắp nơi trên thế giới. Thực tế, tại các vùng biển của nước ta như: Hải Phòng, Quảng Ninh, đầm Nha Phu (Khánh Hòa)… cũng có loại ốc này (còn có tên là Tu hài) nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều lần so với con Vòi voi được nhập cảng.Đào bắt Vòi Voi biển:Cách đây mấy năm, anh Nguyễn Viết Tân người cùng quê Kinh 5 với tôi, có viết một bài về việc đi đào ốc Vòi voi ở Dillon Beach, California, đăng trên Việt Báo. Năm nay mùa hè lại đến, chúng tôi cũng tổ chức một chuyến picnic y chang như vậy, mà có phần “xôm tụ” hơn, vì còn thêm cái vụ câu cua biển, và đốt lửa trại nữa.
Hơn 20 người lớn bé tập họp ở nhà tôi từ buổi chiều để đi ngủ sớm, vì mai phải khởi hành lúc 3g sáng, để có thể đến nơi đào ốc đúng lúc thủy triều đang xuống thấp nhất là 6g sáng.
Bọn con nít nằm sắp lớp nơi phòng khách như xếp cá mòi trong hộp, tụi nó nhi nhô ồn ào, quát mãi mới chịu im.
Tôi gọi mọi người dậy thì mới biết bọn nhóc náo nức suốt đêm, nên chúng không ngủ được, cứ sợ ngủ thì bị bỏ lại tại nhà. Khi lên xe rồi, chúng mới bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Xe lớn và mạnh nhất kéo theo chiếc obo.
Đến Lawsons Landing chúng tôi phải mua license cho mười người lớn, check-in xe cộ. Nếu không ở lại đêm thì chỉ có $8 cho một xe, còn ở lại camping qua đêm thì $26.
Tại đây có chia ra làm nhiều khu vực: Khu cho xe RV, những nhà nhỏ Cabin, khu có lều bạt sẵn như những tent nhà binh, nhưng chúng tôi ở khu chỉ có nền, để căng lều bạt đã mang theo.
Đi sớm như thế, nhưng vì có con nít đi theo nên lục đục mãi 8g sáng mới ra tới cồn cát. Obo lại hơi nhỏ, mỗi lần chở được có bảy người, nên phải ba chuyến mới đem hết người ra đến nơi.
Chúng tôi tản ra thành từng nhóm, mỗi nhóm có mang theo thùng, xẻng, và cái ống plastic lớn để đào ốc.Cồn cát này suốt năm chìm dưới nước, chỉ mấy tháng hè mới lộ ra khi thủy triều xuống thấp, tháng hai lần, mỗi ngày độ vài giờ mà thôi.
Màu cát đen nhờ nhờ vì pha bùn, trên mặt cát chi chít lỗ ốc, có lẽ đến hàng triệu con. Vì nó ở dưới sâu gần một mét, nên người không có dụng cụ, và không biết cách thì cũng rất khó mà đào, cho dù chỉ được một con.Nhóm chúng tôi đã có kinh nghiệm, và được chỉ huy bởi ông Hảo, sếp của Công ty Amland, nên chỉ trong vòng có hai giờ đồng hồ, mà đã đào được cả hơn trăm con. Nên nhớ là mỗi con giá khoảng $20.Đến 10g sáng thì nước bắt đầu dâng cao, không thể đào thêm được nữa, nên chúng tôi lên tàu qua một hòn đảo gần đó. Đảo nhỏ, cây cối khô cằn, cỏ dại lúp xúp, nhưng cũng có vài cây khuynh diệp khá to, gốc khoảng hai người ôm. Trên cây, có ai đó đã cột mấy sợi dây thừng lớn để làm xích đu, nên trẻ con tha hồ đùa giỡn.Trong khi mấy bà, mấy cô đang xúm nhau mồi lửa nấu nước bằng bếp ga mang theo, làm món Sushi từ ốc Vòi voi, đám đàn ông đưa tàu ra cách bờ chừng dăm chục mét, thả lồng bắt cua. Lồng làm bằng một vòng sắt có lưới, ở giữa cột túm mồi là đầu cá, hoặc mấy đùi gà. Chúng tôi thả xuống bốn năm lồng một lúc, chừng mười phút lại kéo lên một lần.
Hôm nay trúng mánh, cua nhiều quá sức, có khi đươc ba bốn con một mẻ, ngoài cua đá còn có cả cua trắng (loại vỏ mềm, hay bán ở siêu thị) nhưng cua trắng chỉ được bắt con đực, và đúng size mà thôi, nghĩa là phải dài 6″ tức dài bằng đồng tiền đô, nhỏ hơn phải vứt xuống biển trở lại.Cua thì hấp với beer chấm muối tiêu chanh, Vòi voi thì trụng sơ qua nước sôi rồi thái ra ăn với mù tạt, wasabi. Chúng tôi trải bạt ra dưới tàng cây, hoặc trên bãi cát cho mấy bà và bọn trẻ nhỏ, còn mấy ông thì có người nằm soài ra trên cát mà nhậu.Thức ăn được đựng trong dĩa giấy, beer lạnh mở nghe lốp bốp. Đó đây vang lên tiếng hát, và tiếng cười trong như thủy tinh của lũ trẻ.
Cua và ốc nhiều quá, chúng tôi ăn không hết một phần, còn bao nhiêu xếp vào thùng để mang vô bờ.Đã hơn 4g chiều, chuyến thứ nhất yên ả, bỗng chuyến thứ hai đi về đã khá lâu mà không thấy trở ra. Chúng tôi liên lạc điện thoại thì mới biết là tàu hư giữa đường. Thật may có chiếc tàu nhỏ hơn của những thanh niên Mỹ cũng trên đường về ghé lại tiếp cứu. Sửa không được nên họ chạy vô bờ chở người bạn biết sửa máy, và có đồ thử điện nữa ra giúp.Coi mòi không thành công trước khi trời tối, họ dùng tàu của họ mà chạy ra đảo chở chúng tôi về. Vì tàu nhỏ hơn tàu chúng tôi, nên phải đi hai chuyến mới hết. Nếu không có sự giúp đỡ này, chắc mấy người đi chuyến chót của chúng tôi phải ngủ ngoài đảo, không có mùng mền chiếu gối gì hết, mà còn đói bụng, khát nước nữa chứ.Sau cùng tàu cũng sửa xong vì hệ thống xăng bị nghẹt. Chúng tôi cám ơn đám thanh niên tốt bụng kia và ngỏ ý chia xẻ với họ tiền xăng. Họ cười vui vẻ, rồi nói: “Các bạn đừng lo, hôm nay tôi giúp các bạn, một ngày nào đó sẽ có người giúp lại chúng tôi !”.Sau khi căng lều, tắm rửa xong, chúng tôi bắt đầu đốt lửa trại, và nướng BBQ. Để tỏ lòng biết ơn, chúng tôi bưng sang lều nhóm thanh niên Mỹ mấy dĩa sườn bò Đại Hàn. Họ khen rối rít rằng: thịt nướng thơm quá, nhậu với beer là hết xẩy con cào cào ….Để trả lễ, họ tặng lại chúng tôi cả thùng cua bự tổ chảng.Thật là một xứ sở đầy tình người, nếu chúng tôi bị hư máy ở một quốc gia nào khác, có thể bị yêu sách trả tiền rất nhiều để được kéo vô bờ, còn hôm nay họ giúp đỡ mình mà vẻ mặt tươi cười, giọng nói thân thiện như đã quen nhau lâu ngày rồi !.
Lúc nói chuyện, tôi mới biết nhóm của họ vừa quen nhau trên Net đây thôi, kẻ có xe RV, người khác có tàu, người nữa có xe trượt nước, ở nhiều thành phố khác nhau, cùng hẹn một ngày để đi cắm trại chung, để kết thêm bạn mới trong những mùa hè.
Đêm nay trời trong, ngàn sao lấp lánh trên cao, chúng tôi có mang theo đàn để hát với nhau y như những buổi sinh hoạt Thiếu Nhi ngày còn nhỏ ở quê nhà. Lều bạt căng ở phía sau những cồn cát, nên gió biển đã không thổi trực tiếp vào lều, hoặc bếp lửa của chúng tôi. Hát hò chuyện vãn đến gần nửa đêm chúng tôi mới chui vào sleeping bag. Tiếng sóng biển ầm ì ru chúng tôi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi bọn con nít đã dậy sớm chạy đuổi bắt, chơi giỡn trên bãi biển, đám thanh niên đàn ông chạy tàu ra cồn cát “dzớt cú chót” !. Lần này không vướng chân vướng cẳng vì lũ trẻ, chúng tôi đào rất nhanh, được hơn một trăm con Vòi voi nữa rồi trở vào bờ, dọn dẹp để ra về.
Chúng tôi đã mua 11 licenses (mỗi license là $13 nếu mua cho một ngày, còn hai ngày là $20) cho 11 người lớn, nên chỉ có thể lựa 110 con lớn nhất mà mang về. Trẻ em không được tính theo đầu người,nên tuy nhóm đi hơn 20 người, mà chỉ mang được số giới hạn đó mà thôi.Tôi hy vọng sẽ đề nghị với đám thanh niên thiếu nữ quen biết, nên tổ chức mỗi mùa hè vài ba lần picnic như vầy, ai muốn tham gia thì liên lạc trước để biết ngày giờ đi dã ngoại.
Chi phí cho mỗi người chỉ dưới 200 đồng, mà được hưởng vài ngày thoải mái, thở hít không khí trong lành, ăn uống mấy bữa, no nê như người tiền sử, hoặc Robinson ngoài hoang đảo, mà lại còn mang cả chục con ốc Vòi voi về làm quà cho gia đình nữa.Phan Hữu Chí.Với cơ thể khá lớn, chiếc cổ dài có thể đến 2 mét, và tuổi thọ cao đến 160 năm. Con Vòi voi là một trong những động vật biển có hình dạng kỳ lạ.Tại châu Á, chúng được coi là một trong những món ăn “đại bổ”.Con Vòi voi (Panopea abrupta) là động vật thân mềm có hai vỏ, sống trong nước mặn. Chúng sống ở Canada, và bờ biển Tây bắc nước Mỹ.Vỏ của chúng có chiều dài 15-20 cm, nhưng chiếc vòi (hay cổ) của chúng có thể đạt độ dài tới 1 mét.Thậm chí một số con có chiếc vòi dài tới 2 mét.Con Vòi voi là loài Trai lớn nhất thế giới, với trọng lượng trung bình từ 0,5 tới 1,5 kg. Thậm chí nhiều con nặng tới 7,5 kg. Ốc Vòi voi nặng 4,5 kg được trưng bày trong một cửa hàng tại thành phố Seatlle, Mỹ.Panopea zelandica là một loài Trai, có họ hàng với con Vòi voi. Chúng được nuôi và đánh bắt từ năm 1989.Loài Trai này vùi thân khá sâu dưới cát (có thể cách mặt cát tới 1 mét), và chỉ sống tại một vị trí trong suốt cuộc đời.Phát hiện nơi trú ngụ của chúng không phải là việc dễ dàng đâu !.Nhưng một khi đã bị phát hiện được con Vòi voi rồi, nó sẽ không có cơ hội tẩu thoát. Người ta thường dùng các thiết bị chuyên dụng để tạo hố trên cát rồi lặn xuống để tóm chúng.Ở nhiều nước châu Á như: TC, Nhật Bản, và Hàn Quốc, con Vòi voi được coi là một món ăn ngon, cường dương đại bổ. Giá của chúng có thể lên tới 65 USD/kg.Trong ảnh là những con Trai được trưng bày trong một nhà hàng tại TC kèm theo giá cả.Để thưởng thức một đĩa con Vòi voi rán như thế này, bạn sẽ phải bỏ ra 200-300 USD cơ !.Con Vòi voi là một trong những loài Nhuyển thể có tuổi thọ cao nhất trong thế giới động vật Sò Ốc. Tuổi thọ trung bình của chúng là 146 năm. Nhiều tài liệu ghi nhận rằng có con Trai Vòi voi sống tới 160 năm. Các nhà Khoa học cho rằng: chúng sống thọ vì có rất ít kẻ thù trong thiên nhiên.Cá nhám góc, rái cá, có khả năng bắt con Vòi voi.Sao biển cũng tấn công và ăn vòi của Trai được.Chúng hút sinh vật phù du qua một lỗ trên vòi để ăn, rồi tống chất thải ra ngoài qua một lỗ khác.Một con Vòi voi cái đẻ khoảng 5 tỷ trứng trong suốt cuộc đời. Để dễ hình dung mức độ “khủng khiếp” của con số này, chúng ta chỉ cần nhớ rằng một phụ nữ tạo ra xấp xỉ 500 trứng có thể trở thành phôi thai. Bức ảnh trên chụp cảnh hàng nghìn con Vòi voi bám vào một thân cây mục để đẻ trứng.Người dân tại nhiều nơi trên nước Mỹ coi Vòi voi là con vật mang đến may mắn, sung mãn ….Người ta bắt đầu đánh bắt con Vòi voi với quy mô lớn từ năm 1970. Nó mang lại khoảng 80 triệu USD cho nước Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ và Canada kiểm soát rất chặc chẽ việc khai thác loài động vật đặc biệt này.Ngày nay người ta lập trang trại nuôi con Vòi voi sát bờ biển ở nhiều nơi trên lãnh thổ Mỹ, và Canada .Hồng Vân. ./..
Me Mỹ
Me Mỹ Tác giả: Lệ Hoa WilsonTác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là “Có Tội Hay Không Có Tội”, tự sự của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân Hoa Ky. “Hai đứa gặp nhau khi ông xã làm việc tại bệnh viện Hải Quân Hoa Kỳ, núi Non Nước Đà Nẵng. Cưới nhau: 1972, hiện có 5 con. Tới Mỹ năm 1975. Từ 1985, hai vợ chồng mở v/p Di Trú và Thuế Vụ tại Long Beach.”Sau đây là bài viết của bà.Bất cứ người con gái nào lớn lên, đến tuổi trưởng thành cũng đều mơ ước một ngày bước lên xe hoa để làm vợ.
Có những người đầy đủ phước đức, sanh ra, lớn lên, lấy chồng, làm vợ, làm mẹ, làm bà, sống trong danh dự, chết trong thương yêu. Có những người thiếu kém nghiệp lành, sanh ra, lớn lên, lấy chồng, làm vợ, làm mẹ, làm bà, sống trong đau khổ, chết trong cô đơn.
Dù kém nghiệp lành hay đầy đủ phước đức thì những người đàn bà nầy đã hạnh phúc với hay khổ đau do một ông chồng ViệtNam nên được xã hội ViệtNam trân trọng tặng cho cái danh dự “bà vợ”.
Tôi đã lấy chồng, làm vợ, làm mẹ, làm bà nhưng tôi đã hạnh phúc hay đau khổ với một ông chồng người Mỹ nên được xã hội Việt Nam khinh khi ban cho danh từ “Me Mỹ” !Ở cùng một hoàn cảnh, ăn mặc cùng một kiểu, nói bá láp cùng một câu, phạm cùng một lầm lỗi nhưng “bà vợ” thì được cảm thông và tha thứ vì bà tuy nói ác mà tốt bụng, tuy ăn mặc hở hang mà tánh rất đàng hoàng, tuy có ra ngoài vòng lễ giáo một chút nhưng hoàn cảnh thật đáng thương
v.v.., còn “me Mỹ” thì sẽ nhận đựợc một bản án nặng nề, không hồi tố, không biện minh, không chống đỡ.Một người khách đến văn phòng tôi làm giấy tờ bảo lãnh thân nhân.
Trong khi tôi điền đơn ông vui miệng hỏi chớ cô ở Mỹ bao lâu rồi mà giỏi vậy và có đứa con nào chưa? Tôi trả lời cháu ở Mỹ đã 19 năm (thời điểm 1994) và có được năm con. Chồng cháu người Mỹ.Ông khách nhìn tôi kinh ngạc và hạ một câu: “ Cô Lấy Mỹ mà cũng đẻ dữ vậy hả!”. Âm thanh khinh bạc trong câu Lấy Mỹ của người khách đáng tuổi cha chú làm tôi hơi khựng lại và trong một phút vô minh trong óc tôi cố nghỉ ra một câu gì tương xứng với hoàn cảnh của ông để nói lại cho trái tim mình đở rướm máu, nhưng đức Phật Quan Âm đã mau hơn cái phút vô minh đó nên tôi chỉ từ tốn trả lời: “Dạ vợ chồng cháu định có bảy đứa nhưng ở đây nuôi con cực quá nên dừng lại ở năm đứa.”.Chắc ông khách cảm nhận được sự lỡ lời của mình và thái độ từ hoà của tôi nên có vẻ bẽn lẽn.Ngày hôm đó tôi được mặc cái áo Lấy Mỹ mà đẻ nhiều con !.
Lại có một cô đáng tuổi em út nhờ tôi kêu điện thoại lên tòa án dàn xếp một vụ hiểu lầm rắc rối do cô gây ra. Mọi việc ổn thỏa rồi cô cám ơn tôi và nhận xét: “ chị lấy Mỹ mà cũng biết làm nghề nầy nữa há.” .Có nghiã là nghề văn phòng phải do mấy bà vợ đảm nhận mới phải. Mấy bà nầy ngày xưa bên ViêtNam là người có học, nay tiếp tục văn phòng là lý đương nhiên. Còn chị lấy Mỹ sao lại ngồi đây ?, sao dám chen chân trong vòng danh lợi nầy ? Sao lại ăn nói nhẹ nhàng giúp đở đồng hương?Đáng lẻ chị phải tiếp tục bán bar, bồi phòng hay cái gì hạ tiện một chút, ăn nói có một chút chữi thề, thái độ có một chút sắc sảo thì mới hợp lý chớ .Tôi nhìn người đồng hương hiền lành ít học và nhẹ nhàng nói :” Nghề nào cũng vậy thôi em à. Nghề nào làm ra tiền để nuôi con thì bà mẹ nào cũng làm hết, bất kể sang hèn.”. Ngày hôm đó tôi được mặc chiếc áo Lấy Mỹ mà biết làm nghề văn phòng! .Một hôm có một ông lạ hoắc ở tận Canada, do một người mách bảo, tới văn phòng tôi để xin băng giảng kinh Phật. Lúc đó chưa có CD, băng kinh còn rất hiếm. Sau khi chuyện vãn tôi tặng ông băng của thầy Thanh Từ, sư cô Như Thủy v..v.., ông vui mừng cám ơn rối rít:“Không ngờ cô lấy Mỹ mà cũng biết tu hành dữ vậy!”. Tôi mĩm cười chọc ông: “ Vậy là ông nói tôi đi sai đường phải không? Đáng lẻ tôi đi theo quỷ Sa Tăng mới đúng. Đáng lẽ tôi phải vào trà đình, tửu quán, tay cầm ly rượu, tay cầm điếu thuốc thì mới đúng điệu me Mỹ chớ me Mỹ gì mà sờ mó kinh sách, thật là ốt dột ông há”. Ông khách biết mình nói quá lố vội xin lỗi, tôi lại mỉm cười.Vậy là tôi lại được mặc thêm một chiếc áo Lấy Mỹ mà cũng biết tu hành!.Bạn tôi, sau khi cằn nhằn, phê phán, chê trách con dâu và bà xuôi gia đủ điều liền hạ một câu kết luận: “ thằng con tôi là thằng chúa ngục. Không biết sao mà nó mê con quỉ nầy dữ vậy? Má nó là cái thứ lấy Mỹ thì làm sao biết dạy con?!” Thêm một chiếc áo nữa Lấy Mỹ không biết dạy con!Tôi thường hay thắc mắc tự hỏi không biết mình làm vợ Mỹ thì có khác biệt gì với mấy người làm vợ ViệtNam ? và người chồng Mỹ của mình có khác biệt gì với người chồng ViệtNam?
Khi vui tôi cười, khi buồn tôi khóc. Khi nấu ăn bị đứt tay, máu cũng đỏ thắm. Khi nhìn đồng bào lầm than trong đói nghèo, lụt lội thì ruột tôi cũng mềm. Khi chồng thất nghiệp hay gặp cảnh gian nan thì tôi cũng đở nâng, an ủi. Khi chồng vụng dại, lỡ lầm thì tôi cũng gây gổ, giận hờn.Khi chồng tôi cầm bảng học bạ đầy chữ A của các con thì mặt mày cũng tươi vui hớn hở. Khi bị trường kêu lên mắng vốn thì cũng buồn bã lo âu. Khi con nhỏ ốm đau thì cũng thức trắng đêm lo thang thuốc. Khi con nên vợ nên chồng thì cũng hãnh diện, mừng vui. Buổi sáng hôn nhau từ giã hăng hái đi làm nuôi con. Buổi tối hôn nhau cám ơn một ngày bình an, hạnh phúc.
Chúng tôi cũng có những luật lệ riêng của gia đình. Khi các con còn nhỏ ngồi ăn cơm chung với cha mẹ, ăn xong trước rồi muốn ra khỏi bàn ăn phải xin phép. Khi cha nói NO rồi thì không được nhõng nhẻo qua hỏi mẹ. Khi cha mẹ đang coi TV thì không được tự động đổi đài khác.Chồng tôi người Mỹ mà lại tin vào chánh sách ‘thương con cho roi cho vọt’ của VN, nhưng ảnh không đánh con trong sự giận dữ. Ảnh bắt chúng nằm sấp xuống ghế, nói cho chúng biết chúng đã phạm lỗi gì và hình phạt ra sao (một roi chổi lông gà hay không có TV một tuần hay 8 giờ tối phải vô phòng không được hội họp với gia đình v..v..). Tôi không
bao giờ xen vào binh vực cải cọ lúc ảnh răn dạy các con dù đôi khi cây roi hạ xuống một tiếng chát, thằng nhỏ rú lên, lòng mẹ nghẹn ngào. Sau mỗi hình phạt, tôi dẫn các con đi rửa mặt, cho chúng ly cà rem, cái bánh ngọt rồi dẫn chúng vào phòng xin lỗi cha.
Các con ơi, dù cha không phải lúc nào cũng đúng khi răn dạy các con, nhưng hãy nhìn mỗi buổi sáng, dù nắng dù mưa, dù mạnh giỏi dù khó chịu, cha chúng con vẫn ra xe đi làm. Cái lap top, cái cell phone, cái phòng ngủ, cuốn sách, áo quần, sách vở,máy sưởi, nước nóng, sự hiểu biết, sự tiện nghi, sự trưởng thành…trăm ngàn thứ trong cuộc đời con đang hưởng thụ đều đổ lên hai vai của người cha đó thì đôi khi một vài hiểu lầm có đáng là bao. Vợ chồng tôi không hoàn toàn nhưng đã cố gắng dạy con the best we know.Tôi được người đời tặng cho nhiều chiếc áo khác nhau nhưng ít có chiếc nào nhuộm lòng Từ Bi và Hiểu Biết. Tôi lẳng lặng nhận những chiếc áo khắc nghiệt đó, không oán trách cũng chẳng hạ mình. Tôi không có gì phải cúi mặt khi nói cho người đối diện biết chồng tôi người Mỹ. Trái lại những lời khinh bạc, những dè bỉu trước mặt hay sau lưng đó đã giúp tôi tăng thêm phần nhẫn nhịn, thứ tha và thông cảm hơn đối với những chúng sanh bạc phước khác. Và tôi tin rằng vì thế tôi hoá giải được một phần những oan khiên, nghiệp chướng của kiếp nầy cũng như của những kiếp trước. Quả nhiên phiền não là bồ đề và cuộc đời thì không có gì là tuyệt đối hết. Cũng có người thương tôi. Tôi xin gởi lời cám ơn với tất cả trái tim chân thành đến các đồng hương tại Long Beach đã từng dùng qua các dịch vụ của văn phòng tôi và đã thương mến tôi như một con người, đã đối xử với tôi như một “bà vợ”.Tôi đóng cửa văn phòng lái xe thẳng ra nghĩa trang thăm mộ con. Chúng tôi mất một đứa con trai trong một tai nạn xe hơi lúc cháu vừa 16 tuổi. Từ xa tôi thấy một người ngồi bên cạnh mộ, hai đầu gối cong lên, hai tay ôm lấy đầu gục xuống chân. Tôi lại gần. Té ra là Ron, chồng tôi. Tôi quì xuống trước mặt anh, hai tay nâng đầu anh lên, để trán tôi cụng vào trán anh. Anh nhìn tôi thì thầm : “ Honey, help me, please help me. I can not go through our son’s loss without your love and your support.” ( em ơi, giúp anh, em hãy giúp anh. Anh không thể nào vượt qua cơn đau khổ mất con nầy mà không có tình yêu và sự chia xẻ của em ). Tôi ngồi xuống bên anh, bên cạnh mộ đứa con yêu dấu.Tôi để đầu anh dựa vào má tôi và dịu dàng nói : “ Em yêu anh. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nổi đau khổ nầy !”
Một giọt nước mắt của anh thấm vào miệng tôi.
Giọt nước mắt của người chồng Mỹ với người vợ Việt, của người cha Mỹ khóc thương cho đứa con trai vắn số cũng mặn như giọt nuớc mắt của bất cứ người chồng người cha nào khác.Có khác gì đâu.Vô thường!LAM LE DO—
—
http://www.vietbut.net
Dien Dan VIET VE NUOC MY
“Con Bé Bán Diêm”
Trước khi vào truyện…
Truyện “Con Bé Bán Diêm” (1804) của Hans Christian Andersen gần như là câu truyện kinh điển vào mùa Giáng Sinh. Truyện nói về một con bé gái trong gia cảnh nghèo túng, tuổi thơ đã phải cùng với cha mẹ lo sinh nhai gia đình. Cô bé vừa cơ cực vừa phải chịu sự ngược đãi từ chính gia đình của mình, cuối cùng cô bé chết cóng vào một đêm giao thừa.
Câu truyện thật là thương tâm, nói lên được sự khốn cùng của giới nghèo, luôn chật vật, phải tranh đấu với cái ăn, cái mặc. Tuy nhiên nếu chỉ giới hạn tầm nhìn trong một cá nhân hay một gia đình và quy trách nhiệm về một thiểu số thì chưa đủ, bởi vì nghèo đói và bất công là những căn bệnh xã hội. Sự bất công không hẳn chỉ xảy ra giữa người gây áp bức và nạn nhân lãnh chịu áp bức mà còn do sự dửng dưng bàng quan của những người chung quanh.
Im lặng với các ác cũng là đồng lõa với cái ác! Có lẽ ít nhiều trong chúng ta đây cũng đôi lúc phải chịu trách nhiệm về tính thờ ơ lãnh đạm của chính mình!
Con Bé Bán Diêm
Hans Christian Andersen
Tạo Ân dịch
Trời rất lạnh và tối, đó là một buổi chiều cuối cùng trong năm, tuyết đang rơi nhanh. Trong cái không gian lạnh và tối đó, một bé gái nhỏ, tội nghiệp, đầu trần, chân đất, đi lên đi xuống trên đường phố. Mặc dầu trước đó con bé rời nhà với đôi dép xỏ lớn quá khổ, nhưng không được việc gì hết, nó đã đánh mất đôi dép khi phải chạy vội để tránh hai cái xe ngựa vô tâm, vội vã như muốn đâm vào nó. Một chiếc bị mất, chiếc kia bị một thằng con trai nhặt được, nhưng nó chạy rất nhanh và còn nói với theo, nó sẽ dùng chiếc dép như cái nôi sau này cho con của nó. Đó là lý do tại sao con bé phải đi chân không, đôi chân đã sung lên đỏ tím vì lạnh cóng. Con bé khoác một vạt vải (apron) có túi, trong đó đựng vài bó diêm que, hai tay cũng cằm hai bó. Ngày hôm nay không ai buồn mua diêm, cũng không ai cho nó một xu nào. Nó tiếp tục lê bước trong cái lạnh và đói. Thật khốn nạn! Cả con người nó như là thể hiện của sự thống khổ. Vài bông tuyết đọng lại trên mớ tóc xoăn tít trên vai, nhưng nó chẳng màng.
Ánh sáng hắt ra sau những khung cửa sổ, có mùi ngỗng quay thơm phức, đúng rồi, tối hôm nay là giao thừa. Đi tới góc phố, ở giữa chỗ hai căn nhà, một căn nhô hẳn ra, nó ngồi xuống, tuy thu cả hai chân sát vào người, nhưng cũng không xua đi được cái lạnh. Nó không dám về nhà vào lúc này vì chưa bán được que diêm nào, cho dù một xu cũng không có. Bố thế nào cũng đánh nó vì tội không bán được gì, vả lại căn nhà cũng lạnh như ở nơi này. Nhà gì mà chỉ còn được cái mái, nghe rõ cả tiếng gió thổi, cái lỗ lớn được trám vào bằng vải và rơm. Đôi tay giờ đây gần đông cứng vì lạnh. Đúng rồi, đốt một que diêm có lẽ sẽ ấm hơn, chỉ cần rút ra một que, quệt vào vách tường, chỉ để đỡ lạnh mấy ngón tay thôi. Nó lấy ra một que, quẹt vào vách, một tia lửa lóe lên, rồi cháy. Ánh sáng sao êm ấm quá, cũng giống như cây nến, nó hơ tay trên ánh lửa, thật là ấm quá. Trước mặt nó hình như đang có một cái bếp, chân bếp sáng bóng với những trạm chổ hoa văn. Ánh lửa đẹp và ấm quá! Nó đưa hai chân ra để sưởi. Nhưng ánh lửa chợt tắt, cái bếp cũng biến mất. Que diêm trên tay chỉ còn lại một nửa.
Con bé quẹt thêm một que diêm nữa vào tường, lửa bừng lên, và chổ ánh sáng chiếu vào, bức tường có thể nhìn xuyên qua như cái màn. Bên kia là một căn phòng có cái bàn phủ khăn trắng tinh, trên bàn được bày biện đầy những món ngon, có con ngỗng quay dồn táo và mận khô còn bốc khói. Một điều lạ hơn nữa, con ngỗng nhảy xuống khỏi bàn, khập khễnh đi qua đi lại, ức nó còn dính cả cái nĩa và con dao. Lửa lại tắt, con bé chỉ thấy trước mặt bức tường dầy, ướt, và lạnh.
Nó đốt thêm một que diêm nữa thì thấy mình ở dưới gốc cây Giáng sinh. Cây này lớn và đẹp hơn những cây nó đã nhìn thấy ở các gian hàng đắt tiền khác. Hàng ngàn ngọn nến tỏa sáng lung linh bên cạnh những nhánh cây xanh biếc, có cả những tấm hình trang trí nhiều màu, y hệt như những cảnh nó đã thấy sau khung cửa kính vẫn quảng cáo. Con bé vươn tay ra nhưng lửa lại tắt.
Ánh sáng của cây Giáng sinh bay cao, thật cao, và nhìn như những vì sao trên trời. Con bé nhìn thấy một ngôi sao rụng, kéo theo một chuỗi ánh sáng. “Có người đang chết.” Con bé nghĩ như vậy vì bà nó, người duy nhất thương yêu nó, có lần bảo nó khi một ngôi sao rơi thì có một linh hồn về với Chúa.
Con bé đánh thêm một que diêm, ánh sáng bao vây chung quanh nó; trong vùng sáng con bé thấy Bà rất rõ, có ánh hào quang, dịu hiền và âu yếm. “Bà ơi!” Nó la lên. “Dắt cháu đi với. Cháu biết Bà sẽ biến mất khi lửa lại tắt giống như cái bếp, con ngỗng và cây Giáng Sinh to, đẹp kia.” Nó vội lấy cả bó diêm đốt lên để giữ Bà lại. Ánh sáng bừng lên như mặt trời chính ngọ. Bà nó lớn hẳn ra và đẹp như chưa bao giờ thấy. Bà nắm tay con bé và cùng bay bổng trong không gian sáng chói, rất cao khỏi mặt đất, nơi đó sẽ không còn lạnh, đói, hay đau đớn, vì họ sẽ ở bên Chúa.
Sáng sớm hôm sau người ta tìm thấy con bé cạnh bức tường, mặt tái xanh nhưng môi vẫn còn nụ cười. Con bé chết cóng vào buổi tối ngày cuối năm. Ánh mặt trời đầu năm chiếu trên xác con bé. Nó vẫn ngồi trong tư thế cứng ngắc của cái chết, tay còn cầm mấy que diêm, có một bó diêm bị đốt cháy. Có người bảo “Nó cố tự sưởi ấm.” Không ai có thể tưởng tượng được con bé đã nhìn thấy cảnh thần tiên nào hoạc trong thế giới hào quang nào mà con bé và bà nó đã tới trong ngày đầu năm.
Tạo Ân
Dec 28, 2016
GIẤC MƠ CỦA LOÀI CHUỘT
Xin giới thiệu bài viết so sánh bộ đội Chệt Cộng và Binh sĩ Nhật.tôn-thất sơn______________________________ ________________________Nguyễn Vĩnh Long HồĐầu năm 2015, Bắc Kinh bắt đầu triển khai hàng trăm binh lính tới Nam Sudan. Đây là lần đầu tiên nước nầy đưa một tiểu đoàn bộ binh tới tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và lần nầy, tiểu đoàn bộ binh của Trung Quốc chứng tỏ có năng lực chiến đấu. Lực lượng Trung Cộng gìn giữ hòa bình có nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho các địa điểm đặt căn cứ của Liên Hiệp Quốc và bảo vệ những người dân thường đang phải trốn chạy khỏi tình trạng bạo lực và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, theo ước tính của truyền thông Trung Cộng.Truyền thông Trung Cộng nhấn mạnh: Việc triển khai binh lính tới Nam Sudan khẳng định vai trò ngày càng lớn của Bắc Kinh trong các vần đề quốc tế và cho rằng, việc Bắc Kinh điều binh tới Nam Sudan là chứng minh cho vai trò lớn của nước nầy, có tầm ảnh hưởng tới quốc tế.Ông Daniel Wagner, Giám Đốc Điều Hành County Risk Solution (Công ty quản lý rủi ro) đặt tại Mỹ cho rằng: ‘’Giống như các nước khác, Trung Cộng quan tâm tới việc bảo vệ lợi ích của mình, cũng như thể hiện uy quyền,’’ ông Wagner nhận định. ‘’Ngoài nghi vấn về dầu hỏa, có một nghi vấn lớn hơn về việc Trung Cộng đứng ra nhận trách nhiệm như một cường quốc quân sự thế giới đang nổi lên và chúng ta có thể coi là một phép thử khả năng và tinh thần chiến đấu của họ.’’Đài VOA dẫn thông tin từ tổ chức nhân quyền Center For Civilians in Conflict (Tổ chức bảo vệ thường dân trong các cuộc xung đột) cho biết: Ngày 11.7.2016, có hơn 100 tay súng nổi dậy đã tấn công căn cứ Liên Hiệp Quốc tại Thủ Đô Juba, Nam Sudan. Nhưng thay vì bảo vệ hàng chục ngàn dân thường đang lánh nạn tại đây, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc bao gồm các binh sĩ Ethopia và lính Trung Cộng. Trong khi binh sĩ Ethopia còn giúp sơ tán thường dân và ở lại chiến đấu thì lính Chệt lại vứt súng tháo chạy như chuột… Có ít nhất 5 nhân viên quốc tế của Liên Hiệp Quốc bị hãm hiếp tập thể, hàng chục người khác bị tấn công. Một phóng viên người Nam Sudan bị sát hại.Viên Tướng Johnson Mogoa Kimani Ondieki, người Kenya vô can bị vạ lây vì lính Chệt tháo chạy như bầy chuột ở Nam Sudan. Ngày 2/11, ông bị Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cách chức Tư Lệnh Lực Lượng Gìn Giữ Hòa Bình Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan.Kết quả điều tra độc lập đặc biệt do Liên Hiệp Quốc tiến hành điều tra về đụng độ xảy ra từ ngày 8/7 đến ngày 11/7 cho thấy, ít nhất 73 người đã bị sát hại, trong đó có hơn 20 người chạy loạn tìm đến sự bảo vệ của Liên Hiệp Quốc. Hai binh sĩ gìn giữ hòa bình và một phóng viên địa phương bị thiệt mạng. Ngoài ra, nhiều nhân viên cứu trợ bị hãm hiếp tập thể. Hiện Liên Hiệp Quốc đang triển khai 16.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan với sự góp mặt của binh lính Nhật Bản thay thế lính Chệt bỏ của chạy lấy người như đàn chuột…Ngày 21.11.2016, các chiến binh Nhật Bản đến sân bay Juba, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Đây là nhóm binh lính đầu tiên được gởi ra chiến đấu tại nước ngoài sau 70 năm, kể từ khi kết thúc Chiến Tranh Thế Chiến II. Chính phủ Nhật vừa trao thêm quyền cho nhóm chiến binh mới nầy, cho phép dùng vũ lực để ứng cứu trong các trường hợp nhân viên Liên Hiệp Quốc hay nhân viên cứu trợ kêu cứu khẩn cấp vì bị tấn công. Nhóm chiến binh nầy cũng có kế hoạch chiến đấu để bảo vệ các cơ sở của Liên Hiệp Quốc đã từng bị tấn công trước đây, nơi mà lính Chệt từng vứt súng bỏ chạy như đàn chuột. Các chiến binh Nhật cũng sẽ hổ trợ kỹ thuật và xây dựng cơ sở hạ tầng ở Thủ Đô Juba.Ông Tsuyoshi Higuchi, một giới chức thông tin quân sự Nhật Bản nói với Reuters rằng, có 67 chiến binh đã đến Nam Sudan vào sáng ngày Thứ Hai. Một nhóm 63 chiến binh khác sẽ có mặt vào chiều cùng ngày. Nhóm cuối cùng trong số 350 binh sĩ sẽ đến nơi vào ngày 15.12.2016. Năm 2015, Nhật Bản thông qua đạo luật cho phép Quân Đội Nhật tham gia giải quyết các xung đột ở nước ngoài, vứt bỏ chính sách chỉ chiến đấu để tự vệ lâu nay. Nếu các cơ sở của Liên Hiệp Quốc lại bị quân nổi dậy tấn công, liệu những chiến binh Nhật Bản có vứt súng bỏ chạy như lính Chệt bỏ chạy như đàn chuột không ? Tôi tin là không vì những chiến binh Nhật Binh nổi chiến đấu can trường trên thế giới, họ sẽ chiếu đấu đến người cuối cùng.NHỮNG HUYỀN THOẠI VỀ TINH THẦN CHIẾN ĐẤU CỦA CHIẾN BINH NHẬT BẢN:Một câu chuyện thật cảm động đã khiến hàng triệu người Nhật đã rơi lệ. Bạn sẽ hiểu thế nào là ‘’quân kỷ’’ là kỷ kuật trong quân đội, vì sao mà Quân Đội Nhật Hoàng thời Thế Chiến II đã gây sóng gió trên mặt trận Thái Bình Dương. Câu chuyện huyền thoại nầy được kể lại như sau:‘’30 năm đã trôi qua kể từ khi Thế Chiến II kết thúc, nhưng viên sĩ quan Hiro Onoda vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại quân Mỹ trong rừng rậm Philippines. Ông ta không tin chiến tranh đã kết thúc. Đó là buổi sáng ngày 10.3.1974, từ trong rừng rậm, một người trung niên Nhật có dáng gầy gò trong bộ quân phục tả tơi của Quân Đội Nhật Hoàng, tay xách khẩu súng bước ra để trình diện tại đồn cảnh sát ở Đảo Lubang, Philippines. Người nầy cuối đầu nói: ‘’Tôi là Hiro Onoda, thực hiện mệnh lệnh của cấp trên để tới đây đầu hàng’’. Các cảnh sát Philippines há hốc mồm kinh ngạc, bởi từ thời điểm Thế Chiến II kết thúc đã gần 30 năm trôi qua rồi.Ông Hiro Onada đã trải qua cơn sốc kinh khủng khi mọi người nói rằng chiến tranh đã kết thúc vào năm 1945. Ánh mắt của Hiro Onada tối sầm lại, nói: ‘’Làm sao mà nước Nhật bại trận được ? Vì sao mà tôi phải nâng niu cây súng súng của mình suốt từng ấy năm trời và các bạn bè tôi phải chết ? Tôi không biết phải trả lời ông ấy làm sao ?’’ Hiro Onada ngồi và khóc nức nở.Câu chuyện huyền thoại của sĩ quan Onada tại khu rừng rậm Philippines bắt đầu ngày 17.12.1944 khi mà chỉ huy của anh là Thiếu Tá Taniguchi hạ lệnh cho người thuộc cấp 22 tuổi Onada cùng một số chiến binh khác tiến hành chiến tranh du kích chống lại quân Mỹ tại Lubang. Taniguchi nói:‘’Chúng ta chỉ tạm thời rút lui, các anh hãy vào rừng làm lều, chuẩn bị kho vũ khí… Tôi cấm các anh tự tử hoặc đầu hàng. Có thể phải ẩn náu 3 năm, 4 năm hay 5 năm, nhưng tôi sẽ quay lại với các anh. Lệnh nầy chỉ có tôi mới được quyền thay đổi’’.Lúc bấy giờ quân Mỹ chuẩn bị đổ bộ xuống Lubang và Onada cùng 2 chiến binh Nhật khác rút lui vào rừng rậm theo mệnh lệnh. Sau nầy, người ta đã đến xem nơi trú ẩn của Onada trong rừng, ở đó có căng tấm biểu ngữ viết bằng tiếng Nhật: ‘’Tiến hành chiến tranh đến ngày chiến thắng’’. Còn trên bức vách có treo hình Nhật Hoàng. Onada không hiểu điều gì đã xảy ra với các tiểu đoàn Nhật khác.Thế rồi, năm nầy qua năm khác, Onada ăn hoa quả và uống nước suối trường kỳ chiến đấu trong rừng rậm trong suốt ngần ấy năm trời, như người chiến binh ‘’Samurai cuối cùng’’. Cứ một lần một tháng, anh ta cùng hai người đồng đội tiến ra bìa rừng phục kích bắn vào một chiếc xe jeep quân sự rồi nhanh chóng rút lui.Nhưng đến năm 1950, một người trong nhóm đã không chịu nổi sự căng thẳng nên trốn ra đầu hàng cảnh sát. Onada cùng một đồng đội lại đi sâu thêm vào rừng làm chỗ trú ẩn kín đáo, tiếp tục cuộc chiến tranh của mình. Onada luôn tin tưởng rằng, cấp chỉ huy sẽ quay lại vì họ. Có một lần, Onada định tự sát, nhưng ngay lập tức từ bỏ ý nghĩ này vì Thiếu Tá Taniguchi đã ra lệnh không được làm như thế.Vào tháng 10/1972, Onada và người đồng đội đặt trái mìn cuối cùng trên đường gần làng Imora để phục kích quân Philippines. Trái mìn không nổ, người đồng đội bị bắn chết, còn Onada bỏ chạy vào rừng sâu. Sau cái chết của người lính Nhật nầy sau 27 năm khi nước Nhật đầu hàng đã gây chấn động cả nước Nhật. Một đội tìm kiếm được nhanh chóng thành lập để đến Malaysia, Philippines để tìm kiếm những người lính của Quân Đội Nhật Hoàng còn ẩn náu trong rừng kể từ khi Thế Chiến II kết thúc.Gần 30 năm các đội biệt động thiện chiến không phát hiện ra Hiro Onada; cuối cùng một khách du lịch Nhật tên là Suzuki khi đi sưu tập bướm trong rừng, đã tình cờ gặp Onada. Người nầy khẳng định với Onada ‘’the last Samurai’’ rằng, nước Nhật đã đầu hàng, chiến tranh đã kết thúc từ lâu. Onada trả lời: ‘’Tôi không tin! Thiếu Tá Taniguchi chưa thay đổi mệnh lệnh thì tôi vẫn tiếp tục chiến đấu’’.Quay trở lại Nhật Bản, Suzuki tìm mọi cách gặp Thiếu Tá Taniguchi. Họ cùng nhau đến khu rừng Lubang, tìm nơi Onada ẩn náu. Khi ấy, Taniguchi mặc quân phục và ra lệnh Onada phải ra đầu hàng. The last samurai vác súng trên vai và đến đồn cảnh sát đầu hàng. Chính phủ Philippines cho phép Hiro Onada trở về quê hương, ông choáng ngộp vì quê hương đã thay đổi, vĩ đại hơn khi thấy nhìn thấy cao ốc, xe cộ, hàng điện tử tối tân…Giờ đây ở tuổi 85, nếu có ai hỏi, ông chỉ trả lời một câu: ‘’Nếu như Thiếu Tá Taniguchi không đến ra lệnh cho tôi đầu hàng thì điều gì sẽ xảy ra ? Rất đơn giản, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến tận bây giờ…’’ Cuộc đời của người lính The last Samurai Hiro Onada được dựng thành phim để tôn vinh tinh thần tuyệt đối thi hành lệnh của thượng cấp theo quân kỷ và đó sức mạnh của Quân Đội Thiên Hoàng.HUYỀN THOẠI VỀ PHI CÔNG ‘’THẦN PHONG’’ CỦA NHẬT BẢN:Trong Thế Chiến II, Nhật có đạo quân được ghi vào huyền thoại và nhận được sự tôn trọng từ cả hai phía. Đó những phi công ‘’Thần Phong’’ (Kamikaze). Các phi công Kamikaze sẽ lái phi cơ của mình, thường là chở đầy thuốc nổ, bom, thủy lôi và bình đựng xăng, lao xuống đâm vào chiến hạm địch với vai trò ‘’hỏa tiễn sống’’ trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm tăng tối đa độ chính xác và tổn thất tối đa cho địch quân so với bom đạn thông thường. Mục tiêu của các phi công này là đánh phá các chiến hạm địch của phe đồng minh càng nhiều càng tốt.Đến cuối năm 1944, Nhật yếu thế toàn diện trên không và trên biển. Các chiến đấu cơ Zero Nhật Bản ngày càng lổi thời thua kém về số lượng và chất lượng so với phi cơ Hoa Kỳ, đặc biệt là các máy bay F6F Hellcat và F4U Corsair. Không Quân và Hải Quân Nhật (IJNAS) bị tiêu hao trong các trận không chiến tại Quần Đảo Solomon, Đảo New Guinea. Thêm nữa, trong trận đánh trên biển Philippines, Nhật mất hơn 400 máy bay trên tàu sân bay và phi công giàu kinh nghiệm ngày càng trở nên hiếm hoi. Riêng trận đánh Okinawa, Nhật còn mất khoảng 4.000 máy bay Kamikaze.Làm thế nào để dùng những phi công non kinh nghiệm đánh được tàu chiến Mỹ thì còn một cách là dùng đến phi công tự sát ‘’Kamikaze’’. Những người tình nguyện hy sinh gồm nhiều thành phần phi công chính quy, binh sĩ, sinh viên được huấn luyện cấp tốc trong vòng 7 ngày và tiến công cảm tử. Theo đó, phi công được hướng dẫn phải bổ nhào vào giữa tháp chỉ huy và ống khói tàu, vì đó là cách hiệu quả nhất để đánh chìm tàu Mỹ.Ngày 21.10.1944, chiến thuật kinh người nầy được triển khai và thu được thành công vang dội. Chỉ trong 5 ngày, 55 Kamikaze đã đánh bị thương các tàu sân bay hộ tống lớn Sangamon, Suwannee, Santee và tàu sân bay hộ tống nhỏ White Plains, Kalinin Bay và Kitkun Bay. Tổng cộng có 7 Hàng Không Mẫu Hạm bị đánh trúng, cộng với khoảng 40 tàu khác với 5 chiếc bị chìm, 23 bị thương nặng và 12 bị thương nhẹ. Tổng kết lại, trong 1.900 phi vụ Kamikaze đã đánh đắm khoảng 30 tàu chiến Mỹ, làm thiệt hại gần 300 chiếc khác và 4.907 lính Mỹ đã tử trận.NHẬT BẢN ĐỦ SỨC ĐỐI PHÓ VỚI ĐỘI QUÂN YẾU TINH THẦN TRUNG CỘNG:Quân đội Trung Cộng có tổng binh lực 2,3 triệu người, có quy mô khổng lồ, nhưng trang bị cồng kềnh lạc hậu, tinh thần chiến đấu không cao, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đủ sức đối phó. Tờ ‘’Hoàn Cầu’’ Trung Cộng ngày 26/6 có bài viết với chủ đề: ‘’Báo Nhật: Quân đội Trung Quốc tuy đông nhưng tinh thần chiến đấu binh sĩ không cao, Quân Đội Nhật Bản tinh nhuệ đủ sức ứng phó’’.Khu vực đồn trú Ainoura của đơn vị WAIR ở Thành Phố Sasebo, Tỉnh Nagasaki ngày 24/6 lần đầu tiên công khai triển lãm quá trình huấn luyện học tập, sử dụng tàu đổ bộ nhỏ đến tác chiến. Bộ Quốc Phòng Nhật Bản đang cố gắng nâng cao khả năng phòng vệ các đảo nhỏ. Đơn vị WAIR sẽ trở thành lực lượng trung tâm của Quân Đoàn cơ động đổ bộ quy mô khoảng 3.000 người.Theo tờ ‘’Asahi Shimbun’’ Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản đã đưa việc xây dựng Quân Đoàn cơ động vào Đại cương phòng vệ, mục đích là bảo đảm có thể nhanh chóng đổ bộ chiếm lại đảo bị Trung Cộng xâm chiếm. WAIR là đơn vị tinh nhuệ của Nhật Bản sẽ tiến hành tác chiến đoạt lại đảo sau khi Bộ Quốc Phòng Nhật Bản giả định quân đội Trung Cộng đổ bộ lên Đảo Senkaku. Trước tiên tàu khu trục Murasame của lực lượng phòng vệ được điều động đến vùng biển cách Đảo Senkaku 10 km để tuần tra và trinh sát, vài chục binh sĩ tinh nhuệ WAIR lên xuồng cao su, tận dụng màn đêm đổ bộ lên Đảo Senkaku trinh sát, sau đó tiếp tục có 200 binh sĩ đổ bộ lên đảo tiến hành tác chiến.HỌC THUYẾT QUÂN SỰ MỚI THÚC ĐẨY PLA TÁC CHIẾN TÒA CẦU:Tinh thần chiến đấu của Quân đội Trung Cộng (PLA) chưa đụng trận đã tháo chạy như đàn chuột ở Nam Sudan, đó là tinh thần chiến đấu của PLA! Nhưng, Tập Cận Bình là một tên lãnh tụ điên cuồng theo đuổi chủ nghĩa bành trướng chưa thấy rõ yếu điểm của lính Chệt vừa hèn nhát, vừa sợ chết. Nhưng mới đây, Quân đội Trung Cộng (PLA) ban hành tài liệu hướng dẫn quân sự mới có tên gọi ‘’nâng cao sức mạnh nhanh chóng’’ cho các đơn vị chiến đấu.Washington Times ngày 7/12 dẫn báo cáo tình báo của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ: ‘’Học thuyết quân sự mới của Trung Cộng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ phòng thủ khu vực sang các hoạt động tác chiến trên phạm vi toàn cầu, có sự tham gia của toàn bộ các quân binh chủng’’, một quan chức quân sự Mỹ nhận xét. Nếu Bắc Kinh muốn chuyển từ phòng thủ sang các hoạt động tác chiến trên phạm vi toàn cầu thì điều kiện tiên quyết quân đội Trung Cộng (PLA) phải có vài tàu sân bay tối tân như Hải Quân Hoa Kỳ.Sự kiện tàu sân bay Đô Đốc Kuznetsov của Nga không thể khắc phục kịp thời bộ phận cáp hãm trên mặt boong, khiến chiếc MiG-29K gặp nạn, toàn bộ máy bay tiêm kích gồm cả MiG-29K và Su-33 được lệnh chuyển sân lên bờ, đồn trú tạm thời tại căn cứ không quân Hmeymim thuộc Tỉnh Latakia của Syria. Các kỹ sư Nga đã nỗ lực khắc phục để đón các chiến đấu cơ của mình về tổ, nhưng tất cả chỉ là biện pháp tạm thời, mang tính vá víu. Thế rồi, lại có Su-33 rơi xuống biển vì hệ thống cáp hãm. Như vậy, có thể thấy sự kiện trên là cực kỳ nghiêm trọng bên cạnh một loạt các lỗi kỹ thuật khác của tàu sân bay nầy.Tàu Cộng cũng đứng ngồi không yên với tàu sân bay Liêu Ninh, cùng loại với Kuznetsov mà nước nầy mua lại tàu sân bay phế thải của Ukraina. Chiếc tàu sân bay Liêu Ninh cũng gặp những sự kiện tương tự như vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn do tàu nầy đã bị bỏ xó hàng chục năm trời. Cả hai tàu sân bay Kuznetsov và Liêu Ninh đều chính thức trở thành cỗ quan tài di động trên biển, trong đó thành tích đáng nể của tàu sân bay Liêu Ninh khi chỉ trong một thời gian ngắn nó đã khiến có 3 phi công tử nạn.Các Tướng lãnh chỉ huy Hải Quân và Không Quân Nga rất hiểu những sự kiện nầy đều mang tính hệ thống, vì một khi đã là lỗi thiết kế thì bó tay. Có nhiều người đưa ra quan điểm cực đoan rằng, Nga hãy dũng cảm ‘’đánh chìm tàu sân bay Kutnetsov để rũ bỏ gánh nặng lo âu, để không còn phải nghe tới những vụ máy bay rơi, phi công đã thiệt mạng!’’Quân đội Trung Cộng (PLA) lấy phương tiện gì để hoạt động tác chiến trên phạm vi toàn cầu ? Đô Đốc Nhật Bản Isoruku Yamamoto đã nói rằng: ‘’Từ trận Trân Châu Cảng, không một quốc gia nào đã duy trì bất cứ một mức độ chế ngự thế giới mà không có lực lượng ‘’Hàng Không Mẫu Hạm’’ để đại diện quyền lực của nó quanh địa cầu.’’Ngày nay, lực lượng Hàng Không Mẫu Hạm của Hoa Kỳ bảo đảm cho nước Mỹ một quyền lực vĩ đại duy nhất trên thế giới. Với 11 chiếc Hàng Không Mẫu Hạm và chiếc thứ 12 là Gerald R. Ford thế hệ mới sẽ chiếm ưu thế trên biển và trên không của Mỹ. Sau một loạt thử nghiệm trước năm 2015 và đã trang bị cho Hải Quân Mỹ vào năm 2016. Hàng Không Mẫu Hạm Gerald R. Ford có thể mang được 90 máy bay và máy bay trinh sát tấn công không người lái tàng hình (UCAV) X-47B, có cả máy bay tiêm kích tấn công F-35 và các tên lửa ESSM với 2 bệ phóng có 32 tên lửa phòng không tầm gần, tên lửa phòng không Ram…thủy thủ là 4.500 người. Hàng Không Mẫu Hạm Gerald R. Ford đủ sức đe dọa trực tiếp ‘’tham vọng bá chủ’’ của Tàu Cộng. Nếu chiến tranh Trung-Mỹ bùng nổ, Hải Quân Trung Cộng đem tàu sân bay Liêu Ninh ra chọi với giàn Hàng Không Mẫu Hạm của Hoa Kỳ quả là tham vọng điên rồ của Tập Cận Bình. ‘’Giấc mơ Chệt’’ chỉ là ảo tưởng !!!Ngày 13.5.2016, Đại Tá Lương Dương, phát ngôn viên Hải Quân Trung Cộng (PLAN) xác nhận một chiếc đấu cơ thuộc Hạm Đội Đông Hải đã đâm vào một nhà máy khi đang thực hiện huấn luyện bay đêm tại Thành Phố Thái Châu, Tỉnh Chiết Giang và trước đó vài tháng một chiếc J-10 khác rơi ở Thẩm Dương. Theo chuyên gia phân tích quân sự nước nầy, trong thời gian tới chắc chắn Trung Quốc sẽ còn phải chứng kiến nhiều chiến đấu cơ của nước nầy rụng như sung.Trung Cộng sản xuất những phương tiện chiến trang toàn hàng dỏm. Thái Lan thẳng tay loại bỏ 6 tàu hộ vệ tên lửa HTMS Bangpakong (FFG 456) thuộc dự án 053HT (lớp Giang Hồ III) mua của Trung Cộng vì ham giá rẻ. Chẳng bao lâu sau, Thái Lan đã thấy sự dại dột, đau đớn như bị lừa vì chất lượng của tàu này quá tồi tệ.Xe tăng MBT-2000 của Trung Cộng sản xuất cũng vậy, nó được quảng cáo như một thế hệ xe tăng chủ lực hiện đại tiên tiến của Thế Kỷ 21 và vì thế lại có thêm một kẻ bị lừa, đó là Peru. Thực chất nó một xe tăng ‘’năm cha ba mẹ’’, học đòi theo kiểu thiết kế xe tăng phương Tây. Như biết mình bị lừa, Peru tuyên bố hủy hợp đồng và trả lại 5 chiếc MBT-2000 đầu tiên mà nước nầy đã nhận.Tin lời quảng cáo Radar tối tân do Trung Cộng chế tạo, có khả năng phát hiện cả máy bay tàng hình F-22 của Mỹ, Bộ Quốc Phòng Ecuador nhắm mắt đặt bút ký hợp đồng trị giá 60 triệu USD để rước về một số đài Radar YLC-2V và YLC-18 do Công ty CETC của Trung Cộng sản xuất. Không ngờ, radar dường như mù tịt không thể hoạt động, chúng cứ trơ mắt ếch trước mọi mục tiêu từ to tới nhỏ bay nườm nượp suốt ngày. Cực chẳng đã, Eucador phải đòi lại tiền và yêu Trung Cộng bồi thường với những thiệt hại nghiêm trọng.BIỂN HOA ĐÔNG BẤT KHẢ XÂM PHẠM ?Theo Tôn Ngô Binh Pháp, muốn thắng địch phải tạo cho mình cái thế bất bại trước đã, rồi mới tính chuyện chiến thắng. Cuộc chiến tranh với Nhật Bản để đòi chủ quyền Quần Đảo Senkaku/Điếu Ngư chưa đúng lúc thiên thời-địa lợi-nhân hòa. Bắc Kinh chỉ có thể gây hấn mà không dám gây chiến với Nhật, vì theo Ngô Tử nói rằng: ‘’Ngày xưa người ta muốn mưu đồ việc quốc gia đại sự, tất trước phải dạy trăm họ mà thân muôn dân. Có 4 điều bất hòa:Bất hòa ở trong nước thì không thể ra quân.Bất hòa ở trong quân thì không thể ra trận.Bất hòa ở trong trận thì không thể tiến chiếm.Bất hòa ở chiến thì không thể quyết thắng.Hiện nay, đảng cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều cuộc chiến trong nước để tồn tại. Xin liệt kê một vài vấn đề nan giải của Đại Lục hiện nay như:– CÁC KHU TỰ TRỊ BẤT ỔN:Từ đầu năm 2016, Bắc Kinh tái phối trí lực lượng vũ trang PLA từ 7 Quân Khu xuống còn 5 Quân Khu. Với việc thành hình 5 Quân Khu, Bắc Kinh sẽ tăng cường phần lớn lực lượng vũ trang ở phía Tây cũng như phía Bắc. Quân Khu phía Tây với quy mô lớn nhất với hơn 1/3 bộ binh của PLA để sẵn sàng trấn áp các cuộc nổi dậy, đấu tranh đòi ‘’Độc lập Dân Tộc’’ của nhân dân Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông với sự hậu thuẫn của Nhà Nước Hồi Giáo (IS). Mặc dù dân số những khu vực tự trị này chỉ chiếm 22% và phần lớn là dân tộc thiểu số.Quân Khu phía Tây rất quan trọng đến sự sống còn của chế độ ‘’Cộng sản độc tài toàn trị’’ Trung Cộng, vì các khu vực dân tộc thiểu số gần Afghanistan, được coi là quê hương khủng bố cực đoan. Có nguồn tin, Tập Cận Bình đang nghiên cứu đề nghị chuyển trụ sở của Quân Khu Tây đóng tại Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương, thay vì đặt tại Thành Đô (Tứ Xuyên) hay Lan Châu (Cam Túc).XÃ HỘI ĐẠI LỤC PHÂN HÓA GIÀU-NGHÈO:Diện tích canh tác trên đầu người ở nông thôn đang bị thu hẹp dần vì kế hoạch ‘’công nghiệp hóa’’ và ‘’đô thị hóa’’ của nhà nước và nạn cướp đất của bọn cường hào ác bá tại địa phương. Nông dân chiếm khoảng 70%-80% dân số, có số thu nhập rất thấp vì không còn đất để canh tác nên họ phải sống tha phương cầu thực, trôi giạt ra các thành phố lớn để bán sức lao động với giá rẻ mạt. Họ sống chui rúc trong các căn nhà ổ chuột, thiếu hẳn những tiện nghi tối thiểu, cả trăm người dùng chung 3 căn nhà vệ sinh ở Bắc Kinh. Người công nhân lao động nhập cư đang đứng bên lề xã hội trong các thành phố, họ bị xem như là lực lượng lao động rẻ tiền, không được hội nhập và phân biệt đối xử tàn tệ.Theo danh sách 186 quốc gia theo GDP bình quân đầu người năm 2014 thì Tàu Cộng đứng hạng 79 với bình quân đầu người là 7.589 USD theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (kém xa Malaysia hạng 64 với 10.804 USD/đầu người. Nhưng trên thực tế, hiện nay có từ 120 tới 200 triệu người nông dân vào thành phố làm thuê, làm mướn. Nếu tình GDP/đầu người thì họ được chia ra như sau:Trên 150 triệu người thu nhập được 01 USD/ngày.Trên 468 triệu người thu nhập được 02 USD/ngày.Do quá tham vọng ‘’đô thị hóa’’ (urbanization) của Bắc Kinh nên xã hội Đại Lục phân tán. Khoảng cách giữa người giàu và nghèo, giữa các tỉnh thành dọc theo duyên hải phía Đông giàu có và vùng nông thôn trong nội địa nghèo đói cách xa nhau một trời một vực. Tiến hành công nghiệp hóa, nông dân Đại Lục bị mất dần ruộng đất ngày càng nhiều, nhưng tiền bù thiệt hại quá thấp.Tiến Sĩ Chen Quangjin Phó Viện Trưởng Viện Xã Hội Học (Trung Cộng) nhận định: ‘’Khi so sánh bất bình đẳng giữ nông thôn và đô thị, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn bức bách ở nông thôn, người nông dân phải tìm lối thoát ra thành thị,’’ ông khẳng định. ‘’Tại nhiều nơi ở Hoa Lục chính quyền địa phương vẫn còn phân biệt hộ tịch giữa nông thôn và đô thị. Việc nầy gây nên xã hội bất bình đẳng dẫn tới nhiều cuộc xung đột bạo lực chống đối các nhân hoặc tập thể đối với việc thu thuế nông nghiệp và trưng thu ruộng đất.’’Nhà bỉnh bút Rana Foroohar thuộc tuần báo New Week nói: ‘’Chỉ cần khoảng 50 phút lái xe ra khỏi Bắc Kinh, quang cảnh hoàn toàn đổi khác. Trong lúc tầng lớp trung lưu sống thoải mái với thu nhập 10.000 USD/năm thì có tới 36% trong số 1,3 tỷ người Tàu sống chỉ với 01 USD/ngày’’.Lời kêu gọi của Tập Cận Bình ‘’giấc mơ Chệt’’ chẳng còn còn ai muốn nghe. Tuyệt đại đa số dân Hoa Lục xem hố sâu bất bình đẳng giàu nghèo, nạn quan chức lạm quyền và tệ nạn tham nhũng vẫn còn tồn tại do chiến dịch ‘’đả hổ diệt ruồi’’ không có kết quả và là mối đe dọa nghiêm trọng cho tương lai nước nầy. Tệ nạn đảng cộng sản Trung Quốc ngồi trên pháp luật được Hồ Đức Bình, Ủy Viên Hiệp Thương mô tả, chế độ cộng sản Trung Quốc hiện nay tệ hại không kém gì chế độ đời Nhà Thanh.NHỮNG THẢM HỌA MÔI TRƯỜNG HẾT THUỐC CHỮA:Hoa Lục đang ở vào một số quốc gia suy thoái nhất hành tinh về môi sinh. Trong 3 thập niên qua, Trung Cộng không chú trọng đến môi sinh mà chỉ chạy theo chỉ tiêu phát triển kinh tế, gây nên tình trạng ô nhiễm đến độ cực kỳ nguy hiểm. Cái giá phải trả cho sự phát triển thần kỳ của Trung Cộng làm nguồn nước bị ô nhiễm với nhiều mức độ khác nhau: 70% nước sông hồ và 90% nguồn nước ngầm đã làm cho hơn 10% cây công nghiệp bị nhiễm kim loại nặng:SÔNG DƯƠNG TỬ (Yangtze): Mọi năm có khoảng 30 tỷ tấn nước ô nhiễm chưa xử lý đã thải ra sông. Ngoài ra, sông Dương Tử còn phải gồng mình tiếp nhận 24 tỷ tấn chất phế thải công nghiệp.THÁI HỒ: Là hồ chứa nước ngọt lớn nhất ở Hoa Lục đã bị ô nhiễm tới mức chính phủ phải bỏ ra 15 tỷ USD để cứu Thái Hồ trong vòng 10 năm. Chính phủ phải đóng cửa 772 xí nghiệp hóa chất, 125 nhà máy chế tạo bình accu và 76 nhà máy giấy.HẮC LONG GIANG (Heilongjang): Sông nầy chạy dọc theo biên giới Nga-Hoa là dòng sông ô nhiễm nhất Hoa Lục. Nhiều khúc sông dài cả trăm cây số, nước đen ngòm vì chất thải kỹ nghệ. Dân Nga ở phía bên kia biên giới hàng ngày phải vớt hàng ngàn thùng hóa chất bằng nhựa do dân Tàu quăng xuống sông Hắc Long Giang một cách vô trách nhiệm.28.000 DÒNG SÔNG BIẾN MẤT: Trong 20 năm qua, có tất cả 28.000 dòng sông ở Hoa Lục đã biến mất, bằng 50% trong tổng số các dòng sông tại đất nước đông dân nhất hành tinh nầy. Khai thác tài nguyên quá mức được cho là nguyên nhân chính gây ra tình trạng nầy.ĐẬP TAM HIỆP: Công trình xây dựng đập Tam Hiệp là một trong những nguyên nhân dẫn tới sự biến mất của nhiều dòng sông. Chắc chắn thực trạng nầy sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung cấp nước cho quốc đông dân nhất thế giới nầy, vì theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Trung Cộng là một trong 13 quốc gia thiếu hụt tài nguyên nước sạch nghiêm trọng nhất toàn cầu.HẠN HÁN: Hàng năm, Hoa Lục phải trải qua những đợt hạn hán khủng khiếp. Theo AFP, nông dân phải quay cuồng trong cơn hạn hán (reeling from drought) hoành hành ác liệt ở khu tự trị Nội Mông và Hồi Ninh Hạ cùng các Tỉnh Cam Túc, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc…Trung Cộng có tổng cộng 422 triệu ha đất canh tác và 388 triệu gia súc lâm vào tình trạng thiếu nước canh tác và nước uống trầm trọng và còn kéo dài hàng năm biết đến khi nào mới chấm dứt.NẾU CHIẾN TRANH TRUNG-NHẬT BÙNG NỔ AI SẼ CHIẾN THẮNG ?Một cuộc chiến thực sự có thể xảy ra nếu ngoại giao thất bại. Đặt giả thuyết nó sẽ xảy ra, ai sẽ là người chiến thắng ? Xin trích dẫn vài nhận định của chuyên gia phân tích như sau:1.- Giáo Sư James Holmes Trường Chiến Tranh Hải Quân Mỹ bình luận trên tờ Foreign Policy, ông cho rằng: ‘’Tokyo không thể so sánh với Bắc Kinh về số lượng khí tài. Nhưng các chiên hạm Nhật Bản đều được trang bị hàng thứ thiệt, nên chất lượng vượt qua đối thủ. Chẳng hạng nhiều tàu khu trục Nhật được trang bị hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tối tân Aegis cùng hệ thống radar, máy tính và kiểm soát hỏa lực tương tự như các tàu chiến hàng đầu của Mỹ,’’ ông Holmes chỉ ra. ‘’Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật (JMSDF) tích lũy nhiều kinh nghiệm tác chiến từ Thế Chiến II và Thủy Quân Lục Chiến của Nhật rất nổi tiếng về tính chuyên nghiệp. JMSDF liên tục tập trận ở vùng biển Châu Á-Thái Bình Dương.’’2.- Tiến Sĩ Subhash Kapila Tổ Chức Phân Tích Nam Á của Ấn Độ đánh giá: ‘’Chiến binh Nhật Bản được rèn luyện có bài bản và có tinh thần chiến đấu bất khuất. JMSDF là lực lượng hải quân hùng mạnh nhất Châu Á.’’3.- Trang mạng Strategy Page, ngày 10/10 đưa tin: ‘’Trung Cộng có số lượng ‘’lục quân’’ khổng lồ trong khu vực đầy tính tấn công, những sự kiện nầy chỉ tạo ra nguy cơ cho các nước láng giềng như Philippines, Việt Nam…Nhưng trên biển thực lực hải quân và không quân của Trung Cộng không thể địch nổi với Nhât Bản. Nhật Bản có tàu chiến trình độ hiện đại hóa cao hơn, tinh thần chiến kiên cường hơn.’’4.- Theo Christain La Miere Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế xét về sức mạnh Không, Hải Quân giữa Trung Cộng và Nhật Bản, một khi gây chiến, hải quân Trung Cộng tuyệt đối không phải là đối thủ của Nhật Bản; Không quân tuy có vẻ lạc quan hơn song cũng không thể giành phần thắng.5.- Theo Vasily Kashin Trung Tâm Phân Tích Chiến Lược & Công Nghệ Nga cho rằng: ‘’Ở trên biển, Bắc Kinh hoàn toàn không có ưu thế số lượng mang tính áp đảo; đồng thời về chỉ tiêu chất lượng, tàu chiến Trung Cộng hoàn toàn thua xa Nhật Bản và sẽ đại bại nếu đụng độ sức mạnh liên minh Nhật Bản Hoa Kỳ.’’Theo Konstanin Sivkov Phó Viện Trưởng Học Viện Địa Chính Trị Nga cho rằng: ‘’Sự có mặt của yếu tố Mỹ sẽ làm cho Trung Cộng không thể tiến hành các hành động quân sự ở khu vực tranh chấp. Một khi Trung Cộng đụng độ với hạm đội Mỹ-Nhật liên minh theo ‘’Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật’’ sẽ đại bại và đồng thời Mỹ-Nhật tiến hành phản công rất mạnh đối với Trung Cộng. Chắc chắn, tên lửa hành trình của Mỹ sẽ tấn công gây tổn thất lớn cho lực lượng không, hải quân nghiêm trọng và hạ tầng cơ sở của Bắc Kinh sẽ bị phá hủy hoàn toàn.’’KẾT LUẬN:Một câu hỏi đặt ra với Bắc Kinh lựa chọn: ‘’gây hấn’’ hay ‘’gây chiến’’ với Nhật Bản? Nếu gây chiến tranh với Nhật Bản vì Đảo Senkaku/Điếu Ngư thì Trung Cộng sẽ lâm vào thế ‘’Nội tranh-Ngoại đấu’’. Nền kinh tế của Trung Cộng đang trên đà phát triển, nếu gây chiến tranh với Mỹ-Nhật thì nền kinh tế chắc chắn sẽ bị phá sản. Hoa Lục sẽ trở thành thời đại ‘’đồ đá!’’Muốn tránh đối đầu quân sự trực tiếp với Mỹ-Nhật tại Châu Á-Thái Bình Dương, Tập Cận Bình sẽ dồn nổ lực Tây Tiến sẽ có nhiều ưu thế hơn và an toàn vì chính phủ Pakistan đã chuyển giao quyền kiểm soát Bến Cảng Gwadar cho công ty Overseas Port Holding của Trung Cộng. Một phần chiến lược Tây Tiến hiện nay, Bắc Kinh đã quyết định tăng cường xây dựng ‘’Con đường tơ lụa mới’’ nối kết phía Tây Trung Hoa Lục Địa với Trung Á và Nam Á.Kiểm soát được cảng Gwadar không những giúp Trung Cộng giải quyết được nhược điểm quá lệ thuộc vào việc vận chuyển năng lượng qua eo biển Malacca chật hẹp mà còn giải quyết được những yếu điểm tương tự eo biển Hormus.Ngoài ra, nó còn giúp Bắc Kinh tiếp tục các kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn dầu từ Bến Cảng Gwadar đến khu tự trị Tân Cương. Còn một lợi thế khác cho Bắc Kinh là Bến Cảng Hambantola của Sri Lanka đang phát triển tốt và thiết lập sự hiện diện của họ ở một quốc gia Nam Á; tuy nhiên, còn trở ngại nhỏ là khu vực chung quanh Baluch có nhiều chiến binh Hồi giáo quá khích bài Hoa.’’Để thay cho lời kết nầy, xin mượn lời ông Charles Onyango-Obbo Phóng viên của tờ báo Đông Phi viết bài bình luận với chủ đề ‘’Sự Thống Trị Của Trung Cộng’’ như sau: ‘’Chỉ có sức mạnh về kinh tế thì không bao giờ đủ khả năng để quốc gia đó chi phối được thế giới bên ngoài biên giới của nó. Thực sự là giáo dục, công nghệ, văn hóa của nền âm nhạc, điện ảnh Hollywood, kinh doanh và thể thao cho phép Hoa Kỳ ngự trị khắp hành tinh. Trung Cộng đang trở thành một cường quốc rất quan trọng trên thế giới. Nhưng, nó sẽ không có vai trò thống trị’’.Tổng hợp & Nhận địnhNguyễn Vĩnh Long Hổ14.12.2016