Month: October 2016
Còn bao lâu nữa ?!
Còn bao lâu nữa ?!
Còn bao lâu nữa !
Tụi mình trên dưới bảy mươi;
Nhìn đi ngó lại chỉ mười năm thôi.
Số đông biến mất đâu rồi;
Số hên còn lại lẻ loi chắc buồn.
Đếm kỹ còn mấy trăm tuần;
Thời gian vun vút, bao lần gặp nhau?
Thôi thì còn lại ngày nào;
Hãy vui ngày ấy, miệng chào thật tươi.
Khác biệt gì cũng thế thôi;
Mai kia nằm xuống để rồi được chi.
Sao bằng ta cứ vui đi;
Hơn thua dẹp hết, ôm ghì bạn xưa.
*********
Tay với trời cao không thấu nổi
Tuổi già mất bạn cũng mồ côi
~~~
Lời nói thực tế của một nhóm người già
Có một tổ ấm của riêng ta, chưa đến lúc chết, xin nhớ muôn ngàn lần chớ bỏ mất nó đi.
Có một người bạn đời thân thiết, phải cùng đối đãi và chăm sóc tốt cho nhau,
Có một thân thể, tự mình phải biết bảo trọng, có một cái tâm thái tốt, tự mình vui sướng!
Chúng ta đã già rồi! Nhưng mà hiện tại sức khoẻ vẫn còn tốt, đầu óc hãy còn minh mẫn, già rồi trông cậy vào ai! Phải phân chia ra nhiều giai đoạn mà nói.
Giai đoạn thứ nhất
Sau khi đã về hưu, tuổi từ 60 đến 70, sức khoẻ cũng như điều kiện hãy còn tốt. Thích ăn gì thì ăn, thích mặc gì thì cứ mặc, thích chơi đùa gì thì cứ chơi đùa, chẳng nên tự bạc đãi mình, vì những ngày giờ này sẽ không còn là bao lâu nữa, cần phải nắm lấy (cơ hội). Nắm giữ một ít tiền, giữ lại căn nhà, biết tự an bài tốt cho con đường sau cùng của mình.
Tình trạng kính tế của con cái được tốt là của chính chúng, con cái hiếu thuận là phẩm hạnh tốt của chúng. Chúng ta chẳng nên cự tuyệt sự giúp đỡ của con cái, không nên cự tuyệt sự hiếu kính của chúng.
Nhưng quan trọng nhứt là phải biết tự nương tựa vào chính mình,tự an bài tốt cho sinh hoạt của chính chúng ta.
Giai đoạn thứ hai
Qua hết đoạn tuổi bảy mươi (tức ở vào tuổi bát tuần) mà không có bệnh hoạn gì, cuộc sống hãy còn được tự do, đó là không có những vấn đề gì lớn xảy ra, nhưng phải nên nhớ rằng mình đúng là đã già rồi, thể lực và tinh lực sẽ không còn tốt nữa, các phản ứng tự nhiên của mình cũng sẽ từ từ xấu đi.
Nên ăn cơm chậm lại để đề phòng mắc nghẹn; đi đứng cần chậm lại để đề phòng bị té ngã.
Chẳng nên tranh hơn người, cần biết tự chăm sóc cho chính bản thân mình!
Đừng nên đi “quán xuyến” việc này việc kia, lo lắng sinh hoạt của con cái. Có người còn đi giữ cháu nội cháu ngoại nữa.
Cần phải biết “ích kỷ” một chút để, tự chăm sóc, trông coi chính mình.
Mọi việc phải biết để cho nó hoà theo tự nhiên, phải làm tí công việc quét dọn rác, phải biết cố gắng giữ gìn cho cái trạng thái sức khoẻ của mình được lâu dài hơn.
Để cho cái năng lực tự chủ về cuộc sống của mình có thể kéo dài thêm, không phải nhờ vào sự chăm sóc của người khác, thì có phải là tốt hơn không?
Giai đoạn thứ ba
Sức khoẻ đã suy yếu rồi, phải cần đến người giúp chăm sóc cho mình, việc này nhất định phải được chuẩn bị từ trước, tuyệt đại đa số con người ít ai tránh khỏi được cái cửa ải này.
Phải biết điều chỉnh tốt cho lòng mình, phải biết thích ứng với hoàn cảnh, sinh lão bịnh tử, với cái Tử là cái việc thường tình của đời người.
Ta cứ thản nhiên mà đối diện với nó, vì đó là cái đoạn cuối của đời người, chẳng có gì mà phải sợ nó, đã có chuẩn bị trước rồi, thì chẳng có chi mà cảm thấy phải khó chịu.
Hoặc là vào viện dưỡng lão, hoặc là mướn người đến nhà trông coi chăm sóc cho mình, lượng sức lượng tình mà làm, nhất định là phải có biện pháp.
Nguyên tắc là chẳng nên “làm khổ” con cái của mình, đừng để con cái mang nặng cái tâm lý không tốt, làm thêm nhiều công việc nhà, gánh nặng thêm sự tốn hao tài chánh hạn hẹp của gia đình.
Tự mình phải biết khắc phục thêm một chút, cái cuộc đời nầy của mình, cái gì khổ, cái gì khó khăn cũng đã qua rồi, hãy tin tưởng rằng cái đoạn đường nhân sinh cuối cùng cũng sẽ dễ dàng mà bước qua.
Giai đoạn thứ tư
Đầu óc ta minh mẫn, bệnh tật đeo mang không cách nào thoát khỏi, lúc mà cái phẩm chất của sinh mạng đến điểm tệ hại nhất, phải biết dám đối diện với cái chết, cương quyết không để người nhà phải lao khổ tái cứu sinh, không để bà con thân hữu phải chịu hứng chịu những hao tốn vô ích.
“Già rồi” trông cậy vào ai? Chính mình, chính mình, lại vẫn là chính mình.
Già rồi thì phải làm sao?
Tại sao lại có cái ý nghĩ nầy, đó là do bởi tôi luôn nhận thấy, người già trên 80, không cần phải hạn chế đồ ăn của họ phải thanh đạm, cũng không cần phải giảm cân, ăn được là quan trọng nhứt
Muốn ăn gì thì cứ ăn, có thể cho là ăn được những món ngon của thế gian nầy, để cho cuộc sống càng thêm vui sướng và thích thú. Hạn chế người già không được làm cái nầy, ăn cái kia là đi ngược lại cái nhân tính của con người,mà lại cũng chẳng có gì gọi là căn cứ khoa học cả.
Trên thực tế, càng ngày càng có nhiều hiển thị chứng cứ của khoa học là, người già cần ăn ngon thêm một chút, cần mập thêm một tí, để cho cơ thể họ có thêm năng lực để đối kháng bệnh tật, đối kháng tính trầm cảm.
Tôi mong ước là, các cụ lão niên đều có thể hưởng thụ được sự tốt đẹp của đoạn cuối con đường nhân sinh của chính mình, mà không phải lưu lại bất cứ một điều gì hối tiếc.
Có thể cũng đừng kỳ vọng chờ đợi để lại cho thế hệ kế tiếp.
Lời kết luận:
Câu nói đúng của tục ngữ: “biết lo về tài chánh thì không nghèo, có kế hoạch thì không rối rắm, có chuẩn bị thì không bận rộn”. Chúng ta với tư cách là lão niên “dự bị quân” đã có ý tốt chuẩn bị hay chưa?
Chỉ cần sự việc chưa xảy ra, phải có chuẩn bị cho tốt, sau nầy sẽ khỏi phải lo lắng cho cuộc sống ở tuổi xế chiều.
Thứ nhất: Lão Kiện
Sự chuẩn bị trước tiên là cái khả năng làm cho sức khỏe tốt ở tuổi già, ngày thường cần chú ý đến “tam dưỡng”:
1-ăn uống dinh dưỡng,
2-chú trọng bảo dưỡng,
3-phải biết tu dưỡng.
Thứ hai: Lão Cư
a/- Đối với sự việc cùng con cháu ở chung, phải rán nhẫn nhịn bằng cách im hơi lặng tiếng trong cuộc sống, chi bằng
b/- Vui sống hưởng thụ với cuộc sống đơn lẻ độc thân, bất luận là trong thành phố hay khu ngoại ô, những nơi thích hợp cho chính bản thân mình, đồng thời là nơi có những quán ăn gần nhà mà mình ưa thích nhứt.
Thứ ba: Lão Bổn
– Đã nuôi dưỡng được con cái, mà không thể có cách nào để dưỡng già. Là cha mẹ của người ta thì phải nhớ biết tự lập tự cường, chưa vào trong quan tài thì đừng bao giờ chia gia sản.
Thứ tư: Lão Hữu
– Có được một người bạn tốt, người hảo hữu cùng ăn chung và người bạn đời đều quan trọng như nhau, bình thường cần phải biết kết rộng thiện duyên, nhận thức nhiều về các loại bằng hữu, là để hưởng thụ được cái bí quyết của nhân sinh.
Nói tóm lại, dù bạn là một trường thọ lão ông hay lão bà , cuối cùng bạn cũng chỉ là một con người.
Cái câu nói nầy thật không bi thiết chút nào, lại cũng không có gì phải lo sợ, hoàn toàn do bạn tự an bài.
(Khong biet tac gia)
46 cách chữa BỆNH bằng MẸO ,Quý Vị nhớ giữ kỹ ,kẻo mất uổng lắm …
46 cách chữa BỆNH bằng MẸO ,Quý Vị nhớ giữ kỹ ,kẻo mất uổng lắm …Mẹo vặt chữa bệnhCơ thể người là một bộ máy sinh học vô cùng huyền diệu, có khả năng tự điều chỉnh rất cao. Nắm được cơ chế của nó qua các đồ hình và sinh huyệt sẽ giúp cơ thể tự điều chỉnh mỗi khi bị trục trặc. Diện chẩn điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu sẽ tặng bạn “chiếc đũa thần” nhằm giúp bạn tự hóa giải mỗi khi “ngọc thể” bất an.01. Bụi hoặc muỗi bay vào mắt, mắt bị cay xè:Chớ có dụi mắt mà tổn thương đến giác mạc. Chỉ cần thè lưỡi liếm mép vài cái, nước mắt sẽ ứa ra “lùa vật lạ” ra khỏi mắt! Nên nhớ một điều: nếu bị mắt phải thì liếm mép bên trái và ngược lại.02. Mắt nhắm không khít:Một mắt nhắm không khít (do bị liệt dây thần kinh số 7 chẳng hạn), hơ ngải cứu bên mắt đối xứng. Ngày hơ nhiều lần, mỗi lần hơ độ vài phút, mắt sẽ dần dần nhắm khít.03. Mũi nghẹt cứng:Dù mũi bị nghẹt (tắc hoặc tịt) đến mức nào và đã bao lâu rồi, chỉ cần hơ ngải cứu vào đồ hình mũi trên trán – từ giữa trán (huyệt 103) đến đầu đôi lông mày (huyệt 26), độ một phút thôi, mũi sẽ thông thoáng ngay. Thật là một phép lạ đến khó tin.04. Bả vai đau nhức, không giơ lên cao được:Dùng đầu ngón tay trỏ gõ vài chục cái vào đầu mày (huyện 65) cùng bên đau. Vai hết đau và tay lại giơ lên cao được ngay.05. Bong gân, trật khớp cổ tay:Hãy bình tĩnh dùng ngón tay trỏ gõ mạnh độ vài chục cái vào sát đuôi mày cùng bên đau, cổ tay sẽ trở lại bình thường (muốn tìm điểm chính xác cần gõ, hãy lấy ngón tay miết nhẹ vào đuôi mày, thấy chỗ nào hơi lõm xuống, đấy là điểm chính xác – huyệt 100 – phản chiếu đúng cổ tay).06. Bong gân, trật khớp vùng mắt cá chân:Mắt cá chân bên nào bị trật khớp, hơ vùng mắt cá tay cùng bên. Mắt cá chân bị đau dù đã lâu ngày cũng lành trong vài phút. Các vận động viên quốc gia, các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hãy nhớ lấy mẹo này để tự cứu mình và giúp người.07. Bắp chân bị vọp bẻ (chuột rút):Dùng cườm tay day mạnh vào bắp tay độ vài chục cái, vọp bẻ hết liền. Nhớ vọp bẻ chân bên nào thì day mạnh bắp tay bên đó.08. Gai gót chân:Nhớ hơ đúng điểm tương ứng bên gót chân đối xứng, chỉ vài phút thôi, gót chân hết đau liền. Hết sức cẩn thận kẻo bị phỏng.09. Đầu gối đau nhức:Hơ vùng khuỷu tay (cùi chỏ) cùng bên, chỉ độ vài phút đầu gối (khuỷu chân) hết đau liền.10. Bị táo bón lâu ngày:Dùng hai ngón tay (ngón trỏ và ngón giữa) lăn quanh miệng độ vài ba phút – khoảng độ 200 vòng, táo bón sẽ được giải quyết.Cách lăn như sau: lăn từ mép phải vòng lên môi trên sang mép trái. Lăn tiếp vào phía dưới và giữa môi dưới rồi kéo thẳng xuống ụ cằm (hình thành một dấu hỏi lớn chiếm 3/4 quanh miệng). Nhớ lăn từ phải qua trái mới nhuận tràng, hết táo bón. Ngược lại lăn từ trái qua phải, sẽ càng táo bón hơn đấy!11. Nhức đầua. Bất cứ nhức ở bộ phận nào trên đầu, mới nhức hay đã lâu, nặng hay nhẹ, chỉ cần hơ mu bàn tay trái (đã nắm lại) trên điếu ngải độ vài phút, nhức đầu như búa bổ cũng hết ngay. Nào! Thử làm xem.b. Nếu nhức nửa đầu bên phải, hơ nửa mu bàn tay phía bên phải.c. Nếu nhức nửa đầu bên trái, hơ nửa mu bàn tay phía bên trái.d. Nếu nhức sau gáy, hơ phía cổ tay trên.e. Nếu nhức đỉnh đầu, hơ ụ xương gồ cao nhất của ngón tay giữa.f. Nếu nhức thái dương, chỉ cần hơ thái dương đối xứng 1 phút là hết ngay.g. Nếu nhức cả hai bên thì hơ đi hơ lại.h. Nếu nhức trán, hơ hết các đốt cuối của 4 ngón tay đã nắm lại.i. Nếu chỉ nhức nửa trán bên phải, hơ 2 ngón tay bên phải.k. Nếu chỉ nhức nửa trán bên trái, hơ 2 ngón tay bên trái.l. Nếu chỉ nhức giữa trán, chỉ cần hơ 2 ngón giữa độ 1 phút là hết ngay.k. Nếu nhức quanh đầu, hơ quanh mu bàn tay.12. Mất ngủBất kể mất ngủ vì nguyên nhân gì, xin nhớ không nên dùng thuốc ngủ vừa tiền mất vừa tật mang. Bí quyết đơn giản để có giấc ngủ ngon là: trước khi ngủ, hãy xoa đôi bàn chân cho ấm. Chân ấm là bụng ấm, thân ấm. Đó là điều kiện đầu tiên để ngủ ngon. Sau đó, dùng đầu ngón tay giữa bên trái gõ vào huyệt An thần (tức Ấn đường của Đông y hoặc huyệt 26 của Diện Chẩn – đầu đôi lông mày) độ vài phút sẽ làm nhịp tim ổn định và tinh thần được thư thái. Tay trái phản chiếu tim, Đầu ngón tay giữa phản chiếu cái đầu. Tâm và Thân an lạc – đó là những điều kiện cần thiết để ngủ ngon.13. Sình bụng (do ăn không tiêu)Nếu ở nhà, hãy lấy ngải cứu hơ vào rốn và quanh vùng rốn độ vài phút, bụng sẽ xẹp dần. Nếu đang ở bữa tiệc đông khách, hãy lặng lẽ đi ra ngoài đến chỗ vắng người, lăn bờ môi trên một lúc: trung tiện bùng phát, bụng hết sình ngay!14. Bí tiểuNgười lớn hoặc các cháu nhỏ có lúc bí tiểu, hãy bình tĩnh vuốt cằm độ vài phút, “cơn bí” hết liền! Cách vuốt như sau: ngón tay cái giữ chân cằm, ngón tay trỏ vuốt ụ cằm từ trên xuống dưới nhiều lần. Bàng quang sẽ được tháo nút, nước tiểu tự do chảy (theo Diện Chẩn, ụ cằm phản chiếu bàng quang – huyệt 87). Các cụ già hay đi tiểu đêm, các cháu nhỏ hay đái dầm, trước khi ngủ độ 15 phút hãy tự vuốt cằm đi, các “tật” trên sẽ tự biến rất nhanh!15. Nấc cụtĐây là bệnh thông thường nhưng lại gây nhiều khó chịu, làm cho người bệnh mất ăn, mất ngủ. Ăn sao được khi vừa nâng bát cơm lên đã bị cơn nấc trào ngược rồi; ngủ sao được khi vừa nằm xuống, cơn nấc đã rộ lên âm vang khắp nhà! Có người phải nằm bệnh viện nhiều ngày mà vẫn không dứt căn. Chỉ cần làm một trong các hướng dẫn dưới đây, nấc cụt sẽ phải “đầu hàng”:a- Dùng đầu ngón tay trỏ gõ mạnh vào đầu sống mũi nằm giữa cặp lông mày (huyệt 26 và312) độ 15 cái. Nấc cụt biến mất đến khó tin (huyệt 26 là an thần và huyệt 312 thông nghẽn nghẹt).b- Dùng đầu ngón tay trỏ vuốt mạnh từ đầu cánh mũi bên trái xuôi xuống chân cánh mũi độ 10-15 cái. Nấc cụt chịu phép phải nằm im, không dám ló mặt ra!c- Dùng 4 đầu ngón tay (từ ngón trỏ đến ngón út co sát lại với nhau thành một đường thẳng) vạch dọc giữa đầu (từ trán ngược lên đỉnh đầu) độ 15 cái là hết nấc cụt! Xin hãy thử làm xem!16. Đau bụngCó thể khỏi nhanh bằng một trong những cách chữa đơn giản sau:a- Hơ (bằng điếu ngải) hai lòng bàn tay độ 10 phút.b- Hơ hai lòng bàn chân độ 10 phút.c- Hơ rốn và lấy tay lăn quanh miệng.17. Đau tử cung:a- Gạch rãnh nhân trung từ đầu rãnh (sát mũi) đến cuối rãnh (sát bờ môi trên) nhiều lần.b- Gạch hai bờ nhân trung và bờ môi trên nhiều lần.18. Đau đầu dương vật:Chỉ cần hơ đầu mũi độ 1 phút, đầu dương vật sẽ hết đau.19. Đau khớp háng:Gạch và hơ đường viền cánh mũi một lúc, khớp háng hết đau. Nhớ đau khớp háng bên nào thì gạch đường viền cánh mũi cùng bên.20. Đau gót chân:Hơ và gõ gót chân đối xứng độ vài phút, gót chân đang đau hết ngay.21. Đau bụng kinh:Hãy vuốt môi trên vài phút, đau bụng kinh hết liền.22. Ho ngứa cổ:a- Chà xát hai cổ tay vào nhau nhiều lần. Nhớ hai bàn tay phải nắm lại đã trước khi cọ xát vào nhau.b- Hơ cổ tay trong của bàn tay trái đã nắm lại vài phút, ho và ngứa cổ hết rất nhanh. Xin chú ý, bàn tay trái nắm lại, lật úp xuống: mu bàn tay phản chiếu đầu não, cổ tay phản chiếu cổ gáy. Bàn tay trái nắm lại, lật ngửa ra: lòng bàn tay phả chiếu trái tim, cổ tay phản chiếu cổ họng.23. Huyết áo cao:Hãy lấy đầu ngón tay út bấm vào huyệt (huyệt 15) nằm sâu sau loa tai bên trái nhiều lần (độ 1 phút), huyết áp sẽ hạ liền.24. Huyết áp thấp:Vẫn dùng đầu ngón tay út bấm sâu vào huyệt (huyệt 19) đầu nhân trung sát với mũi nhiều lần, huyết áp sẽ được nâng lên liền.25. Huyết trắng:Dùng hai đầu ngón tay – ngón trỏ và ngón giữa – để nằm ngang chà xát hai bờ môi một lúc.26. Bế kinh:Dùng lăn đôi lớn lăn xuôi từ rốn xuống háng cho đến khi bụng nóng lên. Ngày lăn nhiều lần; độ 3-5 ngày, kinh nguyệt sẽ trở lại bình thường.27. Lẹo mắt (lên chắp)Chỉ cần bấm vào chân mụn lẹo vài lần, mụn lẹo sẽ tiêu rất nhanh. Nhớ phát hiện càng sớm, chữa càng khỏi nhanh.28. Liệt mặt (Thần kinh số 7 ngoại biên)Chỉ cần nhìn qua bên mặt bị liệt đã thấy hai triệu chứng rõ rệt: mắt nhắm không khít và một bên mép bị méo xệch xuống. Cách chữa hết sức đơn giản đến mức khỏi rồi mà vẫn tưởng như nằm mơ. Nhanh độ 3 ngày, chậm độ 7 ngày là khỏi.a. Lấy điếu ngải cứu đốt hơ bên mắt lành độ vài phút, mắt có bệnh cứ từ từ nhắm lại. Mỗi ngày hơ vài lần, mắt nhắm lại dần dần.b. Lấy tay hoặc lăn đôi nhỏ (trong bộ dụng cụ lăn, day huyệt) lăn chéo từ mép bị méo lên phía đỉnh tai. Ngày lăn nhiều lần, mỗi lần lăn độ vài phút. Chẳng bao lâu mép sẽ được kéo lên cân bằng với mép lành.29. Mắt không di động đượcChỉ cần gõ vài chục lần vào huyệt nằm ở phía trước và dưới bình tai, mắt sẽ chuyển động bình thường. Huyệt này nằm ở ngay chỗ lõm sát bình tai, khi há miệng là sờ thấy ngay. Đây là huyệt số 0 của diện chẩn và đồng thời cũng là huyệt Thính hội của Đông y.30. Đắng miệngDùng ngón tay trỏ gõ mạnh vào huyệt lõm kề sát bên dưới môi dưới (huyệt 235) độ vài chục cái, miệng hết đắng liền!31. Hàm mặt đau cứng (Thần kinh số 5)Lấy điếu ngải cứu hơ mặt ngoài ngón tay cái (cùng bên đau) từ ngón đến giáp cổ tay. Nhớ khi hơ bàn tay phải xòe ngửa ra. Chỉ cần hơ độ vài phút, hàm mặt đau cứng sẽ mềm dần và trở lại bình thường.32. Hắt hơi liên tụcSẽ hết ngay trong 1 phút nếu biết lấy ngải cứu hơ dọc từ giữa trán (huyệt 103) thẳng xuống đến giữa đôi lông mày (huyệt 26).33. Ho khan lâu ngàyLấy ngải cứu hơ hai bên sườn mũi, hai bên mang tai (từ đỉnh tai xuống đến dái tai), cổ tay trong (của bàn tay trái đã nắm lại) và trực tiếp cổ họng.34. Hóc (hột trái cây, xương)Bấm hoặc gõ vào huyệt sát đầu nhân trung (huyệt 19) nhiều lần.35. Các khớp ngón tay khó co duỗiLấy ngải cứu hơ đầu xương các đốt ngón tay rồi lăn, vê các đốt đó nhiều lần.36. Mắt quầng thâmLấy ngải cứu hơ trực tiếp vào mắt, quầng thâm sẽ tan dần.37. Buồn ngủ nhíu mắt lạiVò hai tai một lúc là tỉnh ngủ liền.38. Nhảy mũiLấy ngón tay trỏ cào từ cửa lỗ mũi xuống đến môi vài chục cái là hết nhảy mũi!40. Quai bịBấm huyệt ngay sát dái tai bên sưng (huyệt 14) rồi hơ dái tai đối xứng độ vài phút. Ngày làm nhiều lần, quai bị tiêu rất nhanh.41. Nhức răngHơ ngải cứu quanh vùng má bên đau độ 1 phút, răng hết nhức liền.42. Mắt đỏGạch đầu gan bàn tay dưới 3 ngón tay giữa độ vài phút, mắt đỏ hết rất nhanh. Nhớ mắt đỏ bên nào, gạch bàn tay cùng bên.43. Mắt nhứcHãy dùng đầu ngón tay trỏ cào đỉnh tai (huyệt 16) bên mắt nhức độ một lúc, mắt hết nhức liền.44. Mắt nháy (giật)Dùng đầu ngón tay trỏ cào vào phần dưới (huyệt 179) của đầu lông mày bên mắt bị nháy một lúc, mắt sẽ hết giật.45. Tê lưỡi, cứng lưỡia- Hơ ngải cứu xong rồi vê ngón tay cái bàn tay trái một lúc, lưỡi hết tê.b- Gõ vào huyệt sát trên dái tai độ 1 phút, hết cứng lưỡi.46. Khan tiếnga- Chà xát vùng gáy cho nóng lên độ vài phút là hết.b- Dùng ngón tay trỏ gõ mạnh vào vùng trước dái tai nhiều lần trong ngày
Loài chim xấu tính nhất thế gian
Loài chim xấu tính nhất thế gian
Chim tu hú mẹ vô trách nhiệm đẻ nhờ trứng vào tổ người khác, sau đó đứa con ác quỷ giết sạch con đẻ của mẹ nuôi và hưởng trọn sự chăm sóc.
Đại gia giàu có bị chửi rủa vì ngày nào cũng ăn cơm từ thiện và sự thật đau lòng đằng sau đó
Đại gia giàu có bị chửi rủa vì ngày nào cũng ăn cơm từ thiện và sự thật đau lòng đằng sau đó
21/10/2016 06:38Ông Minh hầu như chẳng để tâm về điều đó. Cứ đều đặn mỗi ngày 12 giờ sẽ đến quán lấy một phần cơm rồi tìm một góc mà vừa ăn vừa nói chuyện cùng mọi người. Ban đầu còn có vài người miễn cưỡng nói chuyện cùng ông, sau rồi chẳng còn mấy ai, ông lại bắt chuyện với bọn trẻ con.Quán cơm từ thiện Liên Sơn đã mở được một thời gian tại xóm trọ nghèo này. Đây thật sự là tâm huyết của một nhà hảo tâm giấu tên muốn chia sẻ cùng người nghèo những cơ cực qua bao bữa cơm giản đơn. Chưa khi nào người lao động ở đây lại thấy ấm lòng như thế. Quán dần tấp nập và đông người vào giờ cơm trưa và cơm chiều. Người đến ăn luôn là dân nghèo bươn chải từng ngày để kiếm cơm. Vì vậy mà không khí quán lúc nào cũng vui vẻ thoải mái, như đại gia đình tụ họp cùng nhau.Nhưng gần đây mọi người dần không cười giỡn nhiều nữa, mà thay vào đó là những lời chỉ trích, câu từ khó nghe. Tất cả đều hướng đến một người duy nhất, là một ông lão đã ngoài 60 tuổi, đầu đã hai thứ tóc già nua. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu ông ấy cũng nghèo khổ như bao nhiêu người đến quán Liên Sơn này. Đằng này ông ta áo quần phẳng phiu giàu có, lại chẳng ngần ngại lấy cơm từ thiện mỗi ngày, còn nói cười vui vẻ. Ai nấy thấy vậy đều tỏ ra khinh bỉ và khó chịu vô cùng.
Ông Minh hầu như chẳng để tâm về điều đó. Cứ đều đặn mỗi ngày 12 giờ sẽ đến quán lấy một phần cơm rồi tìm một góc mà vừa ăn vừa nói chuyện cùng mọi người. Ban đầu còn có vài người miễn cưỡng nói chuyện cùng ông, sau rồi chẳng còn mấy ai, ông lại bắt chuyện với bọn trẻ con. Ông luôn tỏ ra rất vui vẻ và hào hứng, nhiều hôm ngồi đến tận 3 4 giờ chiều mới chịu về. Rồi đến một hôm, chẳng ai màng nói chuyện với ông nữa, bọn trẻ con nghe lời ba mẹ cũng không thèm đến ngồi gần ông. Ông Minh cũng không vì thế mà buồn phiền, ngồi ăn từ tốn mà nhìn ngắm mọi người rôm rả nói chuyện. Sau đó thì ai cũng bất ngờ khi có người con trai cao lớn, cũng trông giàu có như ông Minh vào quán lôi xềnh xệch ông ra xe hơi sang trọng.Ông đi rồi đằng sau vẫn văng vẳng tiếng nói: “Con cái giàu có không biết chăm lo cho cha mẹ, lại khiến cha mẹ quần áo thẳng thớm đi giành cơm từ thiện của người nghèo! Nhục không gì tả!”…Sơn về tới nhà, giậm chân bực bội đi vào. Ông Minh mặt buồn bã đi theo sau con trai– Ba ơi, tiền con cho ba mỗi ngày không đủ ăn sao hả ba?– Không, nhiều lắm, nhiều đến mức…– Vậy sao ba còn đi giành cơm từ thiện của người ta?– Ba đâu có giành, cái đó…– Ba làm con thấy nhục nhã với mọi người quá! Ai cũng nói con làm giám đốc mà đi để ba mình ăn cơm từ thiện! Ba làm con mất mặt quá! Mai ba ở nhà giúp con đi!Chưa kịp nghe ông Minh trả lời thì Sơn đã hậm hực bỏ lên lầu. Ông Minh cúi mặt buồn đến mắt ngấn nước. Ông rút tấm ảnh của người vợ quá cố, là bà Liên, trong túi ra, cứ nhìn rồi ngồi thừ ra cả buổi chẳng nhúc nhích. Mấy tháng sau đó Sơn cũng không chịu nói chuyện với ông, dù ông đã rất muốn giải thích cùng con một điều.Bị con trai la, ông Minh không còn đến quán Liên Sơn nữa, chỉ lẩn quẩn ở nhà. Một năm dài trôi qua, Sơn càng ngày càng bận rộn, có khi cả mấy tháng trời ông Minh mới gặp được con trai. Nhưng con về lấy đồ này kia rồi lại đi, bàn cơm chuẩn bị thịnh soạn cuối cùng vẫn chỉ mình ông ăn.
Một chiều mưa, Sơn trở về, sau 6 tháng công tác nước ngoài. Anh định vào lấy vài thứ đồ rồi lại đi ngay, không quên để lại tiền trên chiếc tủ trong phòng khách. Nhưng khi anh định để tiền vào tủ thì vẫn thấy số tiền cũ mấy tháng trước còn y nguyên, không thiếu một đồng. Anh thấy lạ, bèn vào phòng tìm ba mình. Nhưng khi mở cửa ra anh hốt hoảng khi thấy ba anh đã nằm im lìm trên giường. Anh sợ hãi lay ba một hồi lâu ông mới mệt mỏi tỉnh giấc. Ông Minh được con trai đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Trên đường vào viện, chỉ thấy Sơn nức nở đọc tờ giấy ông Minh đưa trước khi hôn mê. Ông Minh biết mình không thể sống được bao lâu nữa.“Con trai của ba,Khi con đọc được những dòng này thì chắc đã về nhà rồi phải không? Mong rằng ba có thể chờ được ngày đưa con lá thư này. Con không muốn nghe ba nói nữa thì đọc một chút, được không?Ngày bé, con sinh không đủ tháng, yếu ớt và bệnh tật. Vì vậy mà con rất kén ăn, mỗi lần ăn ba đều phải ngồi cạnh bên ăn cùng con mới chịu. Rồi con lớn lên, chưa có buổi cơm nào con thiếu vắng ba. Ba luôn muốn ăn cơm cùng con như thế, để thấy con vui vẻ hào hứng kể ba nghe những gì đã xảy ra trong ngày. Nhưng khi con thành đạt, con bận rộn với công việc, những bữa cơm cùng ba dần thay bằng những hộp cơm vội vàng, bao bữa cơm sang trọng đâu đó. Từ lúc nào, ba nhớ quá hình ảnh con ăn cơm, nhớ cả những chuyện trò của cha con mình…
Con biết không, số tiền con đưa cho ba hàng tháng nhiều lắm, ba thiệt chẳng xài hết được. Ba cũng biết con chỉ muốn ba ở nhà mà không làm gì hết. Nhưng đây là điều ba đã từng muốn làm nhất khi tuổi đã xế chiều, ba đã mở một quán cơm từ thiện, là Liên Sơn, gộp cả tên của con và mẹ. Ba xin lỗi vì đã giấu con.. Một phần vì ba muốn giúp người nghèo chút ít. Một phần lại là vì ba muốn…có ai đó ăn cơm cùng mình, vì ba nhớ những bữa cơm nhà mình quá. Nhà mình rộng, mẹ con lại mất rồi, mình ba với bàn ăn đủ đầy, ba…cô đơn lắm.Ba thật xin lỗi vì điều này lại khiến mọi người xem thường con. Nhưng ba có thể nhờ con một việc được không? Sau khi ba mất, giúp ba duy trì quán Liên Sơn này, có nhiều người khổ sở, bao đứa trẻ đến cơm cũng không có mà ăn…Cuối cùng, con trai à, ba muốn nói là con đã luôn là niềm tự hào suốt cuộc đời ba mẹ. Con phải luôn sống thật tốt. Mỗi ngày đều phải ăn thật ngon, ngay cả khi đã không còn ba bên cạnh. Như vậy thì mới có sức khỏe mà làm việc được. Đừng đau ốm, ba mẹ sẽ lo lắm!Nhiêu đây thôi con à, ba mệt rồi, nghỉ đây…Thương con, ba lúc nào cũng đợi con về”
Sơn gào khóc nức nở bên linh cửu của cha. Anh đã không biết, đã vô tâm đến tàn nhẫn với chính người cha yêu thương mình hết lòng. Một bữa cơm anh cũng không thể ăn cùng ông trước khi ông mất. Ông đã đợi anh suốt những tháng ngày bệnh tật gắng gượng, có chăng cũng chỉ để có thể cùng anh ăn một bữa cơm cuối cùng……Mọi người con à, cuộc sống này mọi điều đều có lần hai, chỉ có ba mẹ là duy nhất trên thế gian này. Vì vậy đừng vì những bận rộn tủn mủn, lặt vặt đời thường mà bỏ quên chính ba mẹ của mình. Vì dù họ luôn nói sẽ mãi đứng sau lưng chờ đợi bạn quay về, thì cũng đừng một mực tin, vì thời gian vốn đâu có nhân nhượng bất cứ ai. Bạn thật sự chẳng biết khi nào quay lưng lại đã không nhìn thấy họ. Đừng đến lúc như thế mới hối hận, nào có kịp nữa đâu…Ngọc ThiNguồn Phụ nữ sức khỏe
Ngược Gió Hương Bay..
Đi Bộ – Chà Xát Chân Có Lợi Cho Sức Khỏe
8 Lợi ích của đi bộ
1. Tốt cho tim
2. Loại bỏ nguy cơ mắc ung thư vú
3. Giúp ngủ ngon hơn
4. Làm giảm sự đau nhức cơ thể
Hãy đi bộ và bạn sẽ giảm sự đau nhức cơ thể (Đó là lời khuyên của các nhà khoa học, Đặc biệt là môn đi bộ nhanh (Chiwalking- một ý tưởng kết hợp Thái cực quyền, Yoga và Pilates- một môn thể dục mềm dẻo). Nó giống như việc đi bộ thường xuyên nhưng bởi vì bạn thư giãn có ý thức, nó làm cơ thể bạn trở nên cân bằng bao gồm việc vận động cánh tay, làm cho chân không bị stress như khi đi bộ. Kết quả làm giảm đi sự đau nhức. Môn Chiwalking hiện ngày một phổ biến ở Mỹ.
7. Duy trì trí nhớ cho người cao tuổi
8. Bảo vệ xương của bạn
10 phút “vàng” trước khi ngủ cho những thói quen lành mạnh
Tóm Tắt Đạo Phật Trong Vấn Đáp Khoảng 5 Phút
Tóm Tắt Đạo Phật Trong Vấn Đáp Khoảng 5 PhútCho dù quý vị đã đọc bài này cả 10 lần, xin hãy đọc lần thứ 11. Vì nó đáng được đọcLược dịch từ bài “Basic Buddhism: A Five-Minute Introduction”Hỏi: Phật Giáo là gì?Đáp: Phật Giáo là một tôn giáo có khoảng 300 triệu tín đồ trên khắp thế giới. Danh từ Phật Giáo (Buddhism) phát nguồn từ chữ “buddhi”, có nghĩa “giác ngộ”, “thức tỉnh”. Phật Giáo phát nguồn từ hơn 2,500 năm trước, khi Ngài Siddhattha Gotama (Sĩ-đạt-ta Cồ-đàm), hay Đức Phật, tự mình giác ngộ vào lúc 35 tuổi.Hỏi: Có phải Phật Giáo chỉ thuần là một tôn giáo?Đáp: Đối với nhiều người, Phật Giáo không phải chỉ là một tôn giáo mà còn có thể xem như là một triết học, hay đúng hơn, đó là “một lối sống”. Gọi Phật Giáo là một triết học, vì danh từ “triết học – philosophy” có nghĩa là “sự yêu chuộng trí tuệ”, và con đường của đạo Phật có thể tóm tắt như sau:(1) sống có đạo đức,(2) nhận thức rõ ràng về mọi ý nghĩ và hành động, và(3) phát triển sự hiểu biết và trí tuệ.Hỏi: Phật Giáo giúp tôi bằng cách nào?Đáp: Phật Giáo giải thích mục đích của đời sống, giải thích hiện tượng bất công và bất bình đẳng trên thế gian, và cung ứng một phương cách thực hành hay một lối sống để đưa đến hạnh phúc thật sự.Hỏi: Tại sao Phật Giáo trở nên phổ biến?Đáp: Phật Giáo ngày càng phổ biến ở các nước Tây phương vì nhiều lý do. Thứ nhất là vì Phật Giáo có những giải đáp cho nhiều vấn đề trong các xã hội vật chất hiện đại. Tiếp đến, cho những ai có chú tâm, Phật Giáo cung ứng một sự thông hiểu sâu sắc về tâm trí con người và các cách trị liệu tự nhiên, mà các nhà tâm lý nổi tiếng trên thế giới đều công nhận là rất cao cấp và rất hiệu quả.Hỏi: Đức Phật là ai?Đáp: Ngài Siddhattha Gotama sinh ra vào năm 563 trước Tây Lịch, trong một hoàng tộc tại Lumbini, nay thuộc xứ Nepal. Vào năm 29 tuổi, Ngài nhận thức rằng tiện nghi vật chất và an ninh trong thế gian không bảo đảm hạnh phúc; vì thế, Ngài đi tìm học các lời dạy, tôn giáo và triết học thời đó, để tìm kiếm chìa khóa đưa đến hạnh phúc. Sau sáu năm học tập và hành thiền, Ngài tìm ra con đường “Trung Đạo” và giác ngộ. Sau khi chứng đắc, Ngài dùng quảng đời còn lại tại thế gian để truyền giảng các nguyên lý trong đạo Phật — gọi là Pháp, hay Chân lý, cho đến khi Ngài nhập diệt vào năm 80 tuổi.Hỏi: Có phải Đức Phật là Thượng Đế?Đáp: Không, Ngài không là Thượng Đế, và Ngài cũng không tuyên bố như thế. Ngài là người giảng dạy con đường đưa đến giác ngộ, từ kinh nghiệm thực chứng của Ngài.Hỏi: Phật tử có tôn thờ các thần tượng không?Đáp: Những người Phật tử tỏ lòng tôn kính các hình ảnh của Đức Phật, nhưng không tôn thờ, cũng không van xin những điều lợi lạc. Một pho tượng Phật ngồi trong tư thế với hai tay dịu dàng đặt trên vế, với nụ cười từ bi, nhắc nhở chúng ta nỗ lực phát triển tình thương và an định nội tâm. Lễ lạy tượng Phật là để tỏ lòng biết ơn về các lời dạy của Ngài.Hỏi: Tại sao nhiều quốc gia Phật Giáo lại nghèo như vậy?Đáp: Không hẳn đúng như vậy. Nhật Bản là một quốc gia có truyền thống Phật Giáo sâu đậm và ngày nay cũng là một quốc gia có kinh tế giàu mạnh. Thái Lan, với Phật giáo là quốc giáo, cũng có một nền kinh tế tương đối vững mạnh và phát triển. Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng một trong các điều dạy của Phật Giáo là tài sản của cải không bảo đảm được hạnh phúc, và tài sản của cải cũng không bao giờ thường còn. Dân chúng trong bất kỳ quốc gia nào cũng chịu đau khổ, cho dù họ giàu sang hay nghèo nàn. Chỉ những người nào thông hiểu các lời dạy trong Phật Giáo thì mới có thể tìm được hạnh phúc thật sự.Hỏi: Có phải có nhiều tông phái Phật Giáo không?Đáp: Có nhiều tông phái trong Phật Giáo là vì có những khác biệt về văn hóa và truyền thống lịch sử của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, căn bản của Phật Giáo vẫn không thay đổi, đó là Pháp hay Chân lý.Hỏi: Có phải các tôn giáo khác đều sai lầm?Đáp: Phật Giáo là một hệ thống tín ngưỡng có tính bao dung đối với các tín ngưỡng hay tôn giáo khác. Phật Giáo chấp nhận các lời giảng đạo đức của các tôn giáo khác, nhưng Phật Giáo còn tiến xa hơn, bằng cách cung ứng một mục tiêu dài hạn trong sự hiện hữu của chúng ta, qua trí tuệ và sự hiểu biết thật sự. Phật Giáo chân chính thì rất bao dung, và không quan tâm chi đến các nhãn hiệu như là “tín hữu Ky-tô giáo”, “tín hữu Hồi giáo”, “tín hữu Ấn-độ giáo”, hay “Phật tử”. Vì vậy, trong lịch sử, không bao giờ có các cuộc thánh chiến mang danh Phật Giáo. Cũng vì thế mà những người Phật tử không đi truyền giảng hay cải đạo người khác; họ chỉ giảng giải nếu được ai hỏi đến.Hỏi: Phật Giáo có tính khoa học không?Đáp: Khoa học là tri thức được kết hợp thành hệ thống, qua các dữ kiện được quan sát và thực nghiệm và đề ra các định luật tổng quát của thiên nhiên. Cốt lõi của Phật Giáo phù hợp với định nghĩa đó, bởi vì Tứ Diệu Đế hay Bốn Sự Thật Thâm Diệu, có thể được thử nghiệm và minh chứng bởi bất kỳ người nào, và ngay chính Đức Phật cũng đã từng nói với các đệ tử rằng họ phải thực chứng các lời dạy của Ngài, mà không nên chỉ tin suông. Phật Giáo dựa nhiều trên trí tuệ, hơn là lòng tin.Hỏi: Đức Phật đã dạy những gì?Đáp: Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều đề tài, nhưng các điều căn bản trong Phật Giáo có thể tóm tắt trong Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo.Hỏi: Diệu đế thứ nhất là gì?Đáp: Khổ Đế, chân lý thâm diệu đầu tiên, nói rằng đời sống là đau khổ, nghĩa là phải chịu đau đớn thể xác, già nua, bệnh hoạn, rồi chết. Ta cũng phải chịu đau khổ về mặt tâm lý như cô đơn, phiền giận, bực bội, sợ hãi, bối rối, thất vọng, sân hận. Đây là một sự kiện hiển nhiên, không thể chối cãi. Đây là thực tế khách quan, không phải bi quan; vì bi quan là mong đợi những điều gì trở nên tệ hại. Mặt khác, Phật Giáo giải thích cách thức giải quyết các đau khổ đó và cách thức để có hạnh phúc thật sự.Hỏi: Diệu đế thứ nhì là gì?Đáp: Tập Đế, chân lý thâm diệu thứ nhì, dạy rằng tất cả mọi đau khổ đều do ái dục và tham thủ. Ta sẽ bị phiền khổ nếu ta mong đợi người khác phải tuân theo ý muốn của mình, phải làm giống như mình, nếu ta không được những gì mình muốn, v.v. Ngay cả khi ta muốn và được, điều này cũng không bảo đảm có hạnh phúc. Tâm khát khao ham muốn cướp đoạt của ta niềm vui được thỏa lòng và hạnh phúc. Thay vì kiên trì chiến đấu để thành đạt điều mong muốn, hãy cố gắng sửa đổi chính cái lòng ước muốn của mình.Hỏi: Diệu đế thứ ba là gì?Đáp: Diệt Đế, chân lý thâm diệu thứ ba, là có thể chấm dứt đau khổ và đạt được trạng thái thỏa lòng và hạnh phúc. Khi ta dứt bỏ ái dục, vốn là vô ích, và tập sống từng ngày, chúng ta bắt đầu sống an vui và tự do. Chúng ta sẽ có nhiều thì giờ và năng lực để giúp đỡ người khác. Trạng thái ấy được gọi là Niết Bàn.Hỏi: Diệu đế thứ tư là gì?Đáp: Đạo Đế, chân lý thâm diệu thứ tư, là con đường đưa đến chấm dứt đau khổ. Con đường này gọi là Bát Chánh Ðạo.Hỏi: Bát Chánh Đạo là gì?Đáp: Đó là con đường gồm 8 yếu tố chân chánh: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định. Đây là con đường của đạo đức và tỉnh thức — qua lời nói, ý nghĩ và hành động, và phát triển trí tuệ bằng sự nhận thức rõ ràng về Tứ Diệu Đế và bằng sự tăng trưởng lòng từ bi.Hỏi: Ngũ giới là gì?Đáp: Đây là năm điều giới luật đạo đức của Phật Giáo. Đó là: không sát hại, không lấy của không cho, không tà dâm, không nói dối, và không dùng các chất say làm lu mờ trí óc.Hỏi: Nghiệp là gì?Đáp: Nghiệp hay “nghiệp-quả” là một định luật cho biết rằng mỗi một nguyên nhân đều tạo ra một hậu quả, có nghĩa là các hành động của ta đều có những hậu quả. Định luật đơn giản này giải thích nhiều vấn đề: sự bất công trên thế gian, tại sao có người sinh ra lại có phế tật, có người lại có nhiều tài năng, có người có đời sống rất ngắn ngủi. Nghiệp cho thấy tầm quan trọng về việc tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về các hành động của chính mình, trong quá khứ và hiện tại.Làm thế nào để thử nghiệm tác động nghiệp quả của các hành động của ta?Câu trả lời được tóm tắt bằng cách hãy nhìn xem 3 điểm chính:(1) ý định đằng sau của mỗi hành động,(2) hậu quả của hành động đó vào chính mình, và(3) hậu quả của hành động đó vào những người khác.Hỏi: Trí tuệ là gì?Đáp: Trong Phật Giáo, Trí tuệ phải được phát triển cùng với Từ bi. Trong một cực đoan, bạn có thể là một người tốt bụng nhưng khờ dại, và trong một cực đoan khác, bạn có thể có nhiều kiến thức nhưng lại không có tình cảm. Phật Giáo dạy ta nên giữ thật sự cân bằng và trọn vẹn cả hai, phải trau giồi cả trí tuệ lẫn và từ bi. Trí tuệ cao nhất là thấy rõ ràng rằng trên thực tế, mọi hiện tượng đều không hoàn toàn, không thường còn, và không có một thực thể cố định. Trí tuệ thật sự không phải chỉ vì tin vào những gì được dạy, mà phải chứng nghiệm và thông hiểu chân lý và thực tế. Trí tuệ đòi hỏi phải có một tâm ý rộng mở, khách quan, không cố chấp. Con đường của Phật Giáo đòi hỏi phải can đảm, nhẫn nhục, mềm dẻo và thông minh.Hỏi: Từ bi là gì?Đáp: Từ bi bao gồm các phẩm hạnh của lòng san sẻ, sẵn sàng an ủi người khác, thiện cảm, chăm lo và ưu tư. Trong Phật Giáo, ta chỉ thật sự cảm thông người khác khi nào ta thật sự cảm thông chính mình, qua trí tuệ.Hỏi: Tôi phải làm thế nào để trở thành một Phật tử?Đáp: Bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu và thực nghiệm các lời dạy của Đức Phật. Ngài dạy rằng lời giải đáp cho mọi vấn đề của chúng ta là ở bên trong chúng ta, không phải ở bên ngoài. Ngài nói với các đệ tử không được tin ngay vào lời dạy của Ngài, mà họ phải tự thử nghiệm các lời dạy đó. Như thế, mỗi người tự có quyết định và tự chịu trách nhiệm về các hành động và sự hiểu biết của mình. Điều này cho thấy Phật Giáo không phải là một tập hợp cố định các tín điều cần phải được chấp nhận trọn vẹn. Đây là những lời dạy để mỗi người tự tìm hiểu, học tập và áp dụng theo tình huống riêng của mình.Bình Anson lược dịch,Perth, Tây Úc, tháng 8-2004
Cậu bé có đầu lộn ngược chờ đợi cái chết, nhưng một người phụ nữ đã thay đổi cuộc đời em.
Cậu bé có đầu lộn ngược chờ đợi cái chết, nhưng một người phụ nữ đã thay đổi cuộc đời em.Trên thế giới có rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo, khiến bệnh nhân phải sống trong đau khổ suốt phần đời còn lại. Thế nhưng trong tuyệt vọng vẫn luôn có những điều kỳ diệu xảy ra.Tại Ấn Độ, một cậu bé 13 tuổi tên là Mahendra Ahirwar mắc chứng bệnh teo cơ. Căn bệnh khiến cổ em không thể dựng thẳng, chỉ có thể rủ xuống trên bả vai và trước ngực. Em cũng không thể đi bộ, không thể tự ăn, ngay cả mặc quần áo hay đi vệ sinh, em đều cần người nhà giúp đỡ. Mặc dù cha mẹ Mahendra đã đi khắp nơi để tìm thầy chữa trị nhưng đều không có kết quả.▼ Căn bệnh bắt đầu từ khi Mahendra lên 3 tuổi. Cha mẹ em đều làm nghề nông, gia cảnh nghèo khó, nhưng vì hy vọng chữa khỏi bệnh cho con, họ đã đem toàn bộ gia tài chạy khắp nơi để chữa trị. Thế nhưng ròng rã hơn 10 năm trời, Mahendra vẫn phải sống chung với bệnh tật, thậm chí Bác sĩ cũng không thể tìm ra nguyên nhân.▼Hoàn cảnh đặc biệt của Mahendra đã thu hút sự chú ý của truyền thông trên toàn thế giới. Năm ngoái, một người phụ nữ tên Julie Jones sống ở Liverpool nước Anh biết được tin tức này, và quyết định cứu giúp em. Cô cho biết, cô cũng là một người mẹ nên hiểu rằng: nếu đứa trẻ không may mắc bệnh lạ, mà gia đình không có tiền để chữa trị thì thật là đáng buồn.▼Tin vui liên tiếp đến với gia đình của Mahendra, họ không ngờ mọi thứ thay đổi nhanh đến thế. Thông qua ca giải phẫu phức tạp, phần cổ của em đã được giữ thẳng, nhưng do điều trị chậm trễ, nên vẫn cần một thời gian dài quan sát.
7 tháng đã trôi qua, Mahendra đã có thể nhìn thế giới dưới một góc độ bình thường. Bác sĩ Rajagopalan cho biết: ông sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của em trong thời gian dài. Mặc dù Mahendra vẫn cần trải qua một cuộc giải phẫu nữa, nhưng ít nhất hiện tại em đã có thể sống bình thường rồi.Cũng từ đó cơ hội mở ra với Mahendra. Em có thể đến trường, được học đọc và viết, và cũng sẵn sàng chơi đùa với bạn bè. Đây là cuộc sống tốt đẹp mà em chưa từng nghĩ tới.
Từ câu chuyện của Mahendra, chúng ta lại càng thêm trân trọng những tấm lòng nhân ái. Nhờ có những điều tốt đẹp như thế này, thế giới của chúng ta mới trở nên thật tuyệt vời. Khi gặp người khó khăn, chỉ cần một chút giúp đỡ trong khả năng của mình, rất có thể bạn sẽ làm thay đổi số phận của một ai đó.Huy Hoàng ( ĐKN). ./.